Trần Tòng Cảnh nghiến răng cười lạnh: "Vậy thì cút, cút ra khỏi đây, cút ngay bây giờ."
Cánh cửa bị Trần Tòng Cảnh đóng sầm lại, âm thanh vang trời, tôi thất thần bước đi trên phố, điện thoại reo lên mấy lần.
"Tống tiểu thư, hôm nay bao giờ chị nộp viện phí cho anh Tống ạ?"
Những cuộc gọi thúc giục từ bệnh viện như một lời nguyền, khiến tôi đột ngột dừng bước, quay lại trước cửa nhà Trần Tòng Cảnh.
Tôi cúi đầu nhận lỗi với hắn: "Xin lỗi, lần này là lỗi của em, là do em không nhớ, không quan tâm đến anh, xin anh tha thứ cho em."