Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 29: Nữ đầu bếp (28)



Phòng bếp của quán ăn nhỏ bị thiêu cháy từng mảnh nám đen, khá tốt là người không bị thương, coi như khá may mắn. Trải qua chuyện này, Tề thị hoàn toàn bị người nhà họ Nghiêm dọa sợ, lúc này bỗng lên cơn sốt cao. Lâm Đạm một mặt đi mời đại phu cho bà, một mặt muốn đi nha môn báo quan, cơ hồ cả đêm không làm sao chợp mắt.

Nhưng người phóng hỏa đã sớm chạy, Lâm Đạm là một dân chúng nhỏ bé không quyền không thế, nha môn tự nhiên không quản nhiều đến vậy.

Sau một đêm dày vò, Lâm Đạm đã mệt mỏi hết sức, vì trấn an Tề thị, không dám đến chỗ đường hẻm nữa, trời chưa sáng hẳn liền ra khỏi cửa thành, dọn đến căn nhà ở ngoại ô. Cô không sợ người nhà họ Nghiêm chút nào, nhưng cô không thể không cân nhắc tới cảm thụ của mẹ mình và đám tiểu nhị.

Vì vậy ngày thứ hai, người nam thành phát hiện quán ăn Món ngon quê nhà hoàn toàn đóng cửa trợn tròn con mắt. Ngày hôm qua khi người nhà họ Nghiêm tới gây chuyện, việc buôn bán của quán vẫn cực tốt, sau đó mọi người cũng thừa dịp đang loạn, cướp đi khá nhiều thức ăn. Bọn họ không chút kiêng kỵ nghị luận chuyện riêng của Lâm chưởng quầy, dùng ý tưởng ác độc nhất suy đoán cách làm người của cô, mà không hề sợ cô trở mặt chút nào. Bởi vì họ biết, Lâm chưởng quầy cần kiếm tiền nuôi gia đình, điều đó xác định cô sẽ không dám đắc tội thực khách.

Vậy mà giờ đây, quán ăn Món ngon quê nhà lại đóng cửa! Lâm chưởng quầy tiền cũng không thèm kiếm, cứ thế rời đi cực kỳ tiêu sái. Vậy những người nam thành bỏ nhà xa quê như họ nên ăn gì, uống gì bây giờ? Đã được thưởng thức món ăn quê hương chính tông nhất tại quán, giờ bảo họ quay về cuộc sống chẳng có mùi vị gì trước kia, ai nguyện ý?

"Lâm chưởng quầy ngươi còn ở đó không, dậy mở tiệm đi thôi!" Có người không rõ nội tình dùng sức vỗ cửa tiệm, nhưng không hề có tiếng đáp lại, nhất thời có chút gấp gáp. Bọn họ đều làm các loại công việc khổ nhất mệt mỏi nhất, mỗi sáng sớm bò dậy ăn một bát mì của Lâm chưởng quầy, tối về mua một túi thịt Lỗ nho nhỏ nhuận miệng, đã thành thói quen. Mỗi một bát mì, mỗi một miếng thịt, đều là chờ mong lớn nhất, an ủi lớn nhất của họ trong ngày, giờ mì không có, thịt Lỗ cũng mất, trong lòng nhất thời thấy sa sút, không ngừng nghĩ nếu sau này không được ăn đồ ăn của Lâm chưởng quầy nữa thì phải làm sao?

Càng nghĩ tim càng đập mạnh hơn, người càng dùng sức vỗ vào cửa tiệm.

Những người ngày hôm qua còn đứng ở đầu hẻm xem náo nhiệt thậm chí giành thức ăn, vào lúc này đều lộ ra thần sắc nóng nảy. Từ nay về sau, bọn họ chỉ còn có thể nhấm nháp món ăn quê hương trong mộng, mà không phải trong hiện thực. Đừng xem đây chỉ là chuyện nhỏ nhoi, thực ra nó có ảnh hưởng rất lớn tới lòng người.

"Chuyện gì xảy ra?" Thang Cửu đẩy đám người ra, nhăn mày hỏi. Hắn cũng như mọi người vậy, mỗi sáng sớm sét đánh không đổi, phải tới quán ăn một bát mì, nếu không cả ngày không có tinh thần.

Tần nhị nương đứng ở ngã rẽ, chống nạnh nói châm chọc: "Đừng gõ cửa nữa, bên trong không có người đâu. Chiều hôm qua có người tới chỗ Lâm chưởng quầy gây chuyện, đập tiệm của nàng, đám người này còn thừa dịp loạt cướp đồ ăn của nàng, buổi tối lại có tặc tử tới phóng hỏa, đốt phòng bếp. Lâm chưởng quầy không dám ở chỗ này nữa, cả đêm rời đi, ngày sau chỉ sợ sẽ chẳng bao giờ trở lại mở quán nữa. Tối hôm qua nàng còn tìm tới chỗ ta, nói muốn bán mặt tiền cửa hàng cho ta với giá mười lượng bạc. Các người bịa đặt tiếp đi! Khiến Lâm chưởng quầy mất hết ý chí rời khỏi Kinh thành, giờ hay nhỉ! Sau này không được ăn món ngon quê nhà Lâm chưởng quầy làm nữa, ta con mẹ nó không có cái đếch gì ăn đây! Lâm chưởng quầy bình thời đối đãi các ngươi thế nào, các ngươi quên bố hết rồi à? Các ngươi cũng không thèm mở to mắt chó ra mà nhìn, ở nam thành này, ai chịu tặng nước canh miễn phí cho các ngươi? Ai chịu ướp thức ăn cho các ngươi miễn phí? Ai chịu làm thịt thái trộn cùng thịt Lỗ, chỉ để các ngươi có một hớp canh vị thịt, các ngươi không tốt lại với nàng thì thôi, còn lợi dụng lúc người ta khó khăn cướp đồ, các ngươi con mẹ nó không phải người!"