Khi tỏ tình với Lục Kỳ Niên, tôi đột nhiên phát hiện ra anh ấy là nam chính của một cuốn tiểu thuyết, nhưng nữ chính lại không phải tôi.
Tôi lập tức phá vỡ phòng thủ, méo mó giật mạnh lá thư tình từ tay anh ấy.
"Một người đầy mùi học thức như tôi sao dám đụng đến một người đầy mùi d â m d ụ c như anh?"
"Tạm biệt."
Lục Kỳ Niên: ?
Sau đó, tôi bị Lục Kỳ Niên ép vào lòng và hôn điên cuồng.
Trong lúc thở dốc, anh ấy cười lạnh:
"Dùng đủ mọi cách để quyến rũ em, em nói tôi d â m d ụ c?"
"Em được lắm đấy."
1,
Xung quanh rất ồn ào.
Lục Kỳ Niên cúi mắt nhìn tôi, trong mắt hiện lên ý cười nhạt.
"Cho anh sao?"
Tim tôi đập như trống.
Khi tôi chuẩn bị tỏ tình, có một giọng nữ vang lên trong đầu tôi.
[Ha ha, nhân vật nữ phụ muốn chiếm nam chính thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.]
Bàn tay nắm chặt phong thư của tôi đột nhiên rụt lại.
Lục Kỳ Niên có chút ngạc nhiên.
Giọng nói trong đầu vẫn tiếp tục.
[Nữ phụ tỏ tình với nam chính xong thì sẽ bị từ chối phũ phàng, còn xui xẻo nữa.]
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lục Kỳ Niên, trong mắt anh ấy tràn đầy sự dịu dàng.
Thấy tôi nhìn mình, anh ấy còn mỉm cười nhẹ.
Môi anh rất đẹp, thật muốn cắn một phát.
Lục Kỳ Niên không thích tôi sao? Vậy thì tại sao anh ấy cứ xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi xao xuyến?
Giọng nữ tức giận vang lên:
[Vì sao à? Vì cô là một kẻ háo sắc, cô b i ế n t h á i.]
[Cô thật sự muốn bị từ chối, mất mặt sao?]
Giọng nói kết thúc, trước mắt tôi đột nhiên hiện lên một đoạn video.
Trong video, sau khi tôi tỏ tình với Lục Kỳ Niên, anh ấy dịu dàng nhưng lại dứt khoát từ chối tôi.
Tôi lúng túng đứng đó, rưng rưng nước mắt hỏi anh ấy:
"Anh không thích em sao? Vậy tại sao anh đối với em không giống như đối với người khác?"
Lục Kỳ Niên tỏ vẻ bất đắc dĩ, dường như không đành lòng làm tổn thương tôi.
Người xung quanh bật cười, thay anh ấy trả lời:
"Trần Dữu Hi, cô bị ảo tưởng đấy."
Tiếng cười vang vọng khắp nơi.
2,
Xem xong video, trong lòng tôi cảm thấy lo lắng.
Bất kể là phản ứng của tôi hay giọng điệu của Lục Kỳ Niên đều rất chân thực.
Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Lục Kỳ Niên bên tai mình.
Lục Kỳ Niên vẫn đang chờ câu trả lời của tôi.
Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của anh ấy, lửa giận trong lòng tôi vô cớ bốc lên.
Khi nói chuyện với tôi, sợ tôi nghe không rõ, anh ấy sẽ cúi người ghé sát vào tai tôi, giọng nói như đang quyến rũ người khác.
Nếu không phải vì luật pháp không cho phép, tôi đã ôm cổ anh ấy gặm gặm cắn cắn rồi.
Anh vừa chơi bóng xong, tôi đưa nước cho anh, khi nhận lấy, anh ấy luôn vô tình chạm vào tay tôi.
Ngón tay vừa thon dài vừa xinh đẹp như vậy, nếu không phải vì tôi kiềm chế tốt, tôi đã cúi xuống hôn mấy cái rồi.
Còn lần trước, khi anh ấy lau mồ hôi, anh còn để lộ cơ bụng cho tôi ngắm, khiến tôi không thể rời mắt.
Nếu tất cả những điều này không phải là thả thính…
[Cô chỉ là nữ phụ, cô thấy mình có xứng không?]
Giọng nữ cười nhạo, ai nghe cũng nhận ra sự khinh bỉ.
Tại sao tôi lại không xứng? Tôi xinh đẹp, vừa có tiền lại còn thông minh, không hút t h u ố c, không r ư ợ u c h è, không đ á n h người, tại sao lại không xứng?
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn Lục Kỳ Niên, bàn tay vô thức đưa phong thư về phía anh ấy.
Lục Kỳ Niên ngạc nhiên, dường như hiểu ra, ngón tay anh ấy chạm vào phong thư tôi đưa.
Trong giọng nói của anh tràn đầy niềm vui.
"Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng tình cảm của em."
"Vì anh…"
3,
Bỗng nhiên tôi phản ứng lại, dùng hết sức giật mạnh phong thư về phía mình.
Vì quá vội vàng, cả mặt tôi méo mó.
"Trả đây."
Đôi mắt hổ phách của Lục Kỳ Niên tràn đầy thắc mắc, nhưng anh ấy vẫn ngoan ngoãn buông tay.
Đôi tay thon dài, rõ từng khớp xương của anh ấy rút lại, vô tình chạm vào tay tôi, cảm giác ấm áp truyền đến mu bàn tay tôi.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
"Xin lỗi." Giọng của Lục Kỳ Niên vẫn ấm áp như vậy.
Tôi chăm chú nhìn anh.
Tại sao anh ấy lại mê người như vậy?
Đặc biệt là gương mặt của Lục Kỳ Niên, từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị mê hoặc ngay lập tức.
Ánh mắt tôi hạ xuống một chút, tôi nhìn thấy cơ bụng lấp ló bên dưới chiếc áo trắng của anh.
Không cho chạm mà ngày nào cũng quyến rũ tôi, đồ đáng ghét.
Tôi vò nát phong thư, cúi đầu trước Lục Kỳ Niên.
"Một người đầy mùi học thức như tôi sao dám đụng đến một người đầy mùi d â m d ụ c như anh?"
"Tạm biệt."
Tôi quay người chạy đi.
Phía sau là tiếng cười đùa ầm ĩ.
"Mẹ nó, tôi tưởng mình chứng kiến cảnh tỏ tình thế kỉ rồi haha."
"Lục thần, đại tiểu thư nói anh d â m d ụ c, anh nghe thấy không?"
...
Tôi ngoái đầu nhìn lại Lục Kỳ Niên, anh ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt tối tăm, trên mặt không có cảm xúc gì.
Tôi hoảng hốt thu lại tầm mắt, chạy nhanh hơn nữa.