Nửa đêm, tôi mơ màng ngồi dậy.
Đèn bên giường vẫn sáng.
Tôi ở phòng hai người, chắc chắn ngọn đèn này là bạn cùng phòng tốt bụng để lại, tôi biết ơn kéo rèm giường ra.
Kiều Lạc đang đeo tai nghe xem TV, thấy tôi tỉnh, cô ấy nhanh chóng kéo tai nghe xuống.
"Đỡ hơn chưa?"
"Có phải cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, hận không thể hái hết rau dại trên thế giới không?"
Nghe đến đây, những kí ức kinh hoàng hiện lên trong đầu đôi.
Tôi lặng lẽ che mặt, hai má nóng bừng.
"Á á á, cầu xin cậu đừng nói nữa."
"Tớ còn ôm Lục Kỳ Niên rồi gọi anh ấy là chồng, còn đòi anh ấy hôn tớ nữa."
Kiều Lạc chỉ vào môi tôi.
"Thế cậu có hôn được không?"
Tôi lắc đầu.
"Thế mặt thì sao, có hôn được không?"
Tôi lại tiếp tục lắc đầu.
"Lúc cậu đi qua, chắc chắn sàn nhà sạch bong sáng bóng."
"Ý gì?"
Giọng của Kiều Lạc và giọng trong đầu tôi dần chồng lên nhau.
"Thể diện bị quét sạch."
Tôi giống như con sói, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên trần nhà.
Nhưng không dám hét lên.
Kiều Lạc nhìn không nổi nữa.
"Bày ra cái vẻ mặt đó làm gì? Thích người khác đi."
"Không thì… tớ l ừ a anh trai tớ đến cho cậu chơi được không, anh ấy trông cũng đẹp trai lắm."
Tôi đau khổ nằm lên giường.
"Tớ đội ơn cậu."
Nhắm mắt lại, cảnh tượng lúc say của tôi hiện ra.
Cả đêm trằn trọc, trong đầu luôn có giọng nói vang lên.
[Nữ phụ ác độc sẽ không có kết cục tốt.]
[Nam nữ chính cuối cùng sẽ sống hạnh phúc bên nhau, còn cô, chỉ xứng ở cùng đống rác.]
Tôi mò lấy điện thoại, có nhiều tin nhắn được gửi tới.
Tôi mở ra xem từng tin, toàn là tin nhắn của Lục Kỳ Niên.
[Nghỉ ngơi cho tốt nhé.]
[Sáng mai có muốn ăn gì không? Anh mua cho em.]
Tôi biết Lục Kỳ Niên có thói quen tập thể dục, ba trăm sáu mươi lăm ngày, sáng nào anh cũng đi chạy bộ.
Từ ban công ký túc xá của tôi có thể nhìn thấy sân tập, nếu dậy sớm, tôi có thể nhìn thấy anh ấy.
Có lẽ vì chăm chỉ tập luyện, nên cơ bụng của anh hiện ra rất rõ ràng.
Mùa hè mặc áo mỏng, mồ hôi đổ ra sẽ dính vào cơ thể, hiện ra những đường cơ bụng mờ mờ.
Tôi thất thần nghĩ ngợi.
Khi nhìn xuống màn hình điện thoại, tôi đã gửi hai chữ cho anh ấy.
[Cơ bụng.]
Tôi vội vàng nhấn thu hồi.
Nhưng đối phương nhanh hơn tôi một bước.
[?]
[??]
[???]
Xong rồi.
Đây mới gọi là mất mặt.
Tôi kéo rèm nhìn, Kiều Lạc đã lên giường ngủ rồi.
Không có ai để hỏi ý kiến, tôi đành nghe tiếng tim đập thình thịch của mình, lẩm bẩm.
"Tất cả là tại anh, lẽ ra tôi đã đi ngủ rồi."
"Bây giờ tâm trí tôi rối bời, không ngủ được, anh là đồ đáng c h ế t."
Mỗi giây trôi qua đều như hàng thế kỉ, tôi bấm tay đợi tin nhắn của Lục Kỳ Niên.
Mong rằng đột nhiên anh bị ai đó tấn công, rồi mất trí nhớ, quên đi việc ngu ngốc của tôi.
Nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
Anh ấy nhắn lại:
[Xin lỗi.]
[Lòng anh cũng rối bời hết cả lên.]
7,
Lạ quá, rõ ràng Lục Kỳ Niên đang xin lỗi tôi, sao tim tôi lại đập nhanh hơn?
Tôi còn chưa kịp hiểu ra, giọng nói trong đầu nổi giận.
[Cô không được nghĩ!]
[Anh ấy không phải của cô! Không phải!]
Cảnh tượng bị từ chối và bị chế giễu hiện lên lần nữa.
Tôi ngồi trên giường xem xong, thở dài.
"Cô nói xem, tại sao Lục Kỳ Niên không thích tôi chứ?"
Giọng nữ đó lặp lại ba lần.
[Anh ấy là nam chính mà.]
Rồi đưa ra kết luận.
"Vì vậy cô không xứng."
Tôi vẫn không hiểu.
"Anh ấy rất giỏi, nhưng tôi cũng không kém mà. Tôi và anh ấy học cùng một trường đại học, chứng tỏ thực lực của chúng tôi cũng không chênh lệch quá nhiều chứ?"
"Ngoại hình và gia cảnh của tôi cũng không tệ, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, tháng nào cũng quyên góp tiền làm từ thiện. Sao tôi lại không xứng chứ?"
Có lẽ vì tôi đột nhiên dịu giọng, giọng nói trong đầu lần này không còn cười nhạo tôi nữa, cô ta nhanh chóng trả lời.
[Vì tác giả viết vậy, đừng chống cự nữa.]
Tôi nằm lên giường, nhắm mắt lại.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh.