Trước khi dậy, tôi đã làm công tác tư tưởng cho bản thân đến một trăm tám mươi lần.
Khi đang định làm lần thứ một trăm tám mươi mốt, Kiều Lạc bắt đầu giục tôi.
"Mau lên."
Tôi vội vàng thu xếp, tóc tai bù xù chạy theo cô ấy ra ngoài.
"Mấy giờ rồi, mà gấp thế?"
"Hả?" Kiều Lạc cười cười nhìn tôi.
Ánh mắt ra hiệu tôi mau đi theo.
Ra khỏi ký túc xá, cô ấy dừng lại.
"Mình muốn giúp cậu nhìn rõ tấm lòng của Lục Kỳ Niên."
"Khá lắm, mới sáng sớm đã đứng đó rồi."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy kéo tôi qua.
"Nói chuyện đi, lần sau đừng khóc nữa."
"Trông tội nghiệp lắm."
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã đứng trước mặt Lục Kỳ Niên.
C h ế t tiệt.
Trong lòng còn đang c h ử i bới, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười tươi.
"Chào buổi sáng."
"Hôm qua cảm ơn anh nhé, tối qua em say quá nên không kiềm chế được."
"Muộn rồi, em đi trước đây."
Tôi quay người định chạy đi thì bị Lục Kỳ Niên chặn lại.
"Bây giờ còn chưa đến bảy giờ."
"Thường ngày sát giờ em mới vào lớp, hôm nay gấp cái gì?"
Tôi nhìn điện thoại, sáu giờ năm mươi ba.
Lục Kỳ Niên nhìn tôi một lúc lâu.
"Vậy nên, em đang trốn tránh anh?"
"Hôm qua em ôm ôm ấp ấp gọi anh là chồng, còn đòi hôn, sờ soạng khắp người anh, làm quần áo anh lộn xộn hết cả lên."
"Em không định chịu trách nhiệm đúng không?"
Tôi ngạc nhiên.
"Sao có thể?"
"Em còn chưa hôn được anh mà."
Ánh mắt Lục Kỳ Niên khẽ động, cười tươi.
"Hóa ra em vẫn nhớ."
Anh ấy đến gần, thì thầm vào tai tôi, "Hôm qua em gọi anh là chồng…"
Tôi trố mắt.
Lục Kỳ Niên luôn lịch sự, sao hôm nay lại có thể nói ra những lời như vậy?
Anh ấy trêu chọc tôi?!
Trong lòng tôi hét lên: "Cô là kẻ l ừ a đảo, anh ấy thích tôi mà."
Giọng nữ liên tục la hét trong đầu, chiếu lại video đó cho tôi xem.
Tôi dứt khoát nhắm mắt.
Tôi muốn nghe chính miệng Lục Kỳ Niên nói không thích tôi, nhưng tôi vẫn không cam lòng.
"Lục Kỳ Niên, anh có thích em không?"
Trên môi đột nhiên xuất hiện cảm giác ấm áp, rồi lại nhanh chóng biến mất.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.
Giọng Lục Kỳ Niên nghiêm túc và ấm áp.
"Đúng vậy, Trần Dữu Hi, anh thích em."
"Thích em từ lâu rồi."
"Hôm qua anh không từ chối em, mà anh muốn đợi đến khi em tỉnh táo."
Tôi cảm giác như cả thế giới của mình đang bắn pháo hoa, đầu óc ong ong, tim đập nhanh như trống.
Giống như viên sủi được thả vào nước, bong bóng nổi lên, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui.
"Em biết mà."
"Ahuhu, ôm một cái nào."
Anh ấy ôm tôi từ phía sau, siết chặt tay.
Tôi nghe thấy nhịp tim của anh đập liên hồi.
"Tim anh đập nhanh quá."
Lục Kỳ Niên cúi mắt như đang lo lắng, lông mi chớp không yên.
"Ừm, vì anh muốn hỏi em có thể làm bạn gái của anh không?"
"Nên có chút căng thẳng."
Tôi ôm lại anh ấy, đưa tay sờ eo anh ấy.
Tuyệt quá, eo này rất tốt.
Sờ là biết người này thường xuyên tập luyện.
Lục Kỳ Niên lập tức cứng người, anh ấy hơi lúng túng kéo tay tôi.
"Dữu Dữu, đừng nghịch nữa."
Tôi vùi đầu vào lòng anh ấy, che đi nụ cười vui vẻ của mình.
Tuyệt quá, tôi biết mà, tôi không chọn sai người.
Anh ấy là rất hoàn hảo.
"Em sẽ đồng ý mà, anh đừng căng thẳng nhé."
"Bảo bối."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mặt Lục Kỳ Niên đỏ đến tận mang tai.
Nhịp tim anh ấy càng đập nhanh hơn.
"Cảm ơn em đã chọn anh."
Không hiểu sao, nghe anh ấy nói vậy, tôi bỗng có cảm giác muốn khóc.
9,
"Sao tim anh càng lúc càng đập nhanh vậy?"
"Không lẽ là do thiếu m á u sao, huhu anh c h ế t rồi em phải làm sao đây?"
Ý tôi là muốn giảm bớt sự căng thẳng của Lục Kỳ Niên, chủ yếu là vì tim anh ấy đập thình thịch, tôi dựa vào thấy không thoải mái, rất nhức đầu.
Lục Kỳ Niên nở một nụ cười, dịu dàng hơn cả ánh trăng rơi xuống nhân gian.
"Đừng lo, sức khỏe anh rất tốt."
"Chỉ là em dựa vào anh hơi gần, nó không kiểm soát được."
Tôi tiếc nuối rời khỏi vòng tay anh ấy.
"Không sao, sau này sẽ không căng thẳng nữa."
Lục Kỳ Niên lắc đầu.
"Sẽ không đâu, anh sẽ luôn căng thẳng vì em."
Giọng nói trong đầu ngày càng dữ dội, đến mức tôi hoàn toàn không thể phớt lờ cô ta nữa.
[Cô dám chạm vào người của nữ chính, cô đi c h ế t đi!]
[Không sao, đợi nữ chính xuất hiện, cô sẽ bị đá, cô chỉ là bước đệm thôi.]
[Mối tình đầu ngu ngốc của nam chính.]
[Người trước trồng cây người sau hưởng bóng mát, sau này anh ấy chỉ tốt với nữ chính hơn thôi.]
...
Giọng nói sắc bén ban đầu dần trở nên trầm thấp, liên tục vang lên bên tai tôi.
Tôi xoa thái dương.
"Cô bị sao thế?"
[Aaaa.] Cô ta hét lên.
Lục Kỳ Niên thấy tôi đột nhiên im lặng, anh lo lắng nhìn tôi.
"Sao vậy?"
"Anh nhớ em rất ít khi bị ốm, có phải hôm qua uống r ư ợ u nên mới đau đầu không?"
Tôi vội bám vào Lục Kỳ Niên, ra hiệu anh ấy cúi xuống.
Anh ấy không do dự ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn tôi.
"Muốn anh cõng em đến phòng y tế không?"
Khi tôi chạm vào Lục Kỳ Niên, giọng nói trong đầu càng gào lên to hơn.
Tôi leo lên lưng Lục Kỳ Niên, anh ấy giữ chặt chân tôi, đứng thẳng lưng.
"Aaaa." Tôi bắt chước giọng nói trong đầu, phát đ i ê n lên.
m lượng và âm điệu giống y như đúc.
Lục Kỳ Niên bị tôi dọa, suýt ngã.
"Dữu Dữu, sao vậy?"
Giọng nữ trong đầu tức giận hỏi tôi:
[Sao cô có thể như vậy?]
[Aaaa! Tiện nhân.]
Tôi không chịu thua, tiếp tục phát điên với Lục Kỳ Niên.
"Sao anh có thể như vậy?"
"Aaaa! Tiện nhân."
Lục Kỳ Niên không biết tôi bị sao, vội nói:
"Anh đưa em đến b ệ n h v i ệ n nhé."
"Không được đi! Anh mà đi thì em không để ý đến anh nữa."
Tôi cũng đâu có b ệ n h gì đâu.
"Cứ đứng đây đi."
Tôi bực bội, đá anh ấy một cái.
Lục Kỳ Niên im lặng, nhưng động tác thỉnh thoảng muốn quay đầu lại vẫn bộc lộ sự lo lắng của anh ấy.
Tôi thử đàm phán với giọng nữ trong đầu.
"Cô hét tôi một lần, tôi hét với Lục Kỳ Niên một lần."
"Cô biết điều yên lặng đi, nếu nữ chính xuất hiện và Lục Kỳ Niên thực sự thích cô ấy, tôi đảm bảo tôi sẽ rời đi."
Cô ta nửa tin nửa ngờ: [Tại sao tôi phải tin cô?]
[Cô chỉ là nữ phụ độc ác thấp hèn.]
"Cô nghĩ bây giờ cô có quyền lựa chọn sao? Hai con đường, một là cô cứ đối đầu với tôi, xem xem tôi phát đ i ê n trước hay Lục Kỳ Niên kiệt sức trước; hai là chúng ta tạm thời hòa giải, nếu Lục Kỳ Niên thích nữ chính, tôi lập tức cuốn gói rời đi, đảm bảo không để nữ chính khó chịu vì tôi."
[Cô đảm bảo thế nào?]
"Trước khi nữ chính xuất hiện, tôi sẽ không công khai quan hệ với Lục Kỳ Niên. Được chưa?"
Cô ta im lặng một lúc, rồi mới nói:
[Được, cô cứ chờ bị đá đi.]
[Nam chính không thể không yêu nữ chính.]
"Vậy nếu Lục Kỳ Niên không thích nữ chính, cô có thể rời khỏi đầu tôi được không?"
Cô ta "hừ hừ" hai tiếng.
[Yên tâm. Nếu nam chính không yêu nữ chính, nhiệm vụ của tôi thất bại, tôi sẽ bị xóa sổ. Không cần cô lo.】
Cô ta im lặng.
Tôi vỗ vai Lục Kỳ Niên, bảo anh ấy đặt tôi xuống.
Lục Kỳ Niên tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
"Em chỉ muốn trêu anh chút thôi, anh đừng nghĩ nhiều nhé."
"Em mời anh ăn sáng nhé, nhưng em có một yêu cầu hơi quá đáng."