Tôi và cái người kỳ lạ trong đầu đã sống chung hòa bình một thời gian dài.
Lục Kỳ Niên đối xử với tôi thật tốt.
Tốt đến mức Kiều Lạc khen không ngớt.
"Hai người ở bên nhau cũng một thời gian rồi, tìm cơ hội cho anh ấy một danh phận đi."
"Tình yêu phải từ cả hai phía."
Tôi trả lời qua loa.
Trong lòng thì đang tính toán, chờ đến khi nữ chính xuất hiện rồi sẽ công khai.
Nếu Lục Kỳ Niên thật sự thích nữ chính, tôi sẽ chúc phúc cho họ.
Chỉ cần anh ấy không ngoại tình, nói rõ ràng với tôi, mối tình đầu của tôi sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Nói thật, tôi không tin Lục Kỳ Niên sẽ thay lòng.
Tôi có thể cảm nhận được tấm chân tình của anh ấy.
Nhưng cái cô gái bị b ệ n h t h ầ n k i n h trong đầu tôi quả quyết như vậy, tôi không dám đánh cược.
Ngày sinh nhật, tôi đặc biệt trang điểm xinh đẹp để đến gặp Lục Kỳ Niên.
Nhưng đến nơi hẹn, Lục Kỳ Niên mãi không xuất hiện.
Đang chuẩn bị nhắn tin hỏi, thì giọng nữ đó lại lên tiếng.
[Người ta đi gặp nữ chính rồi, cô có tin không? Hôm nay anh ấy sẽ không thèm để ý đến cô nữa đâu.]
Tay tôi dừng lại, chuyển sang gọi điện.
Ba cuộc gọi, không cuộc nào được bắt máy.
Giọng nói trong đầu càng lúc càng đắc ý.
Tôi không thể kiểm soát được nỗi hoảng sợ trong lòng.
Đến cuộc gọi thứ tư, đối phương tắt máy.
Những gì trong kịch bản đều sẽ thành hiện thực sao?
Giọng nữ đó tiếp tục thêm mắm dặm muối.
[Cô nghĩ rằng tránh né sẽ giải quyết được vấn đề sao?]
[Dù cô không muốn đối mặt, đây cũng là sự thật.]
Tình trạng của cô ta đã bình ổn hơn trước kia rất nhiều, giống như có việc gì đó rất tốt lành đã đến với cô ta.
Tôi tắt điện thoại, tự an ủi rằng chắc là Lục Kỳ Niên đang bận việc mà thôi.
Anh ấy sẽ đến ngay thôi.
Tôi ngồi yên lặng ngồi trong nhà hàng.
Đợi từ năm giờ chiều đến mười một giờ đêm.
Nhân viên phục vụ hỏi tôi mấy lần.
Đến khi họ đóng cửa, tôi đành phải xin lỗi và rời khỏi nhà hàng.
Đừng nói là điện thoại, Lục Kỳ Niên còn không gửi cho tôi bất kì một tin nhắn nào.
Trước mắt tôi phát đi phát lại vài đoạn video.
Tôi không nhắm mắt, xem kỹ từng đoạn một.
Trong video, một nam một nữ đi dạo phố cùng nhau, còn cùng nhau đi ăn uống.
Cử chỉ, điệu bộ của người con trai kia giống hệt Lục Kỳ Niên.
Ngồi đối diện anh là một cô gái, từ đầu đến chân đều bị làm mờ.
Tôi không nhận ra cô gái, nhưng tôi nhận ra Lục Kỳ Niên.
Tôi vẫn chưa từ bỏ hi vọng.
Thế là tôi nhờ người tìm cách liên lạc với bạn cùng phòng của Lục Kỳ Niên.
"Xin lỗi, các anh có biết hôm nay Lục Kỳ Niên đi đâu không?"
Đầu dây bên kia dường như đang nhớ lại.
"Không rõ lắm, hình như là đi ăn với ai đó thì phải."
"Anh ấy đi từ khi nào vậy ạ?"
"Mới sáng sớm đã đi rồi."
Tôi và Lục Kỳ Niên hẹn ăn tối…
Tôi không hiểu có lý do gì khiến anh ấy ra ngoài từ tận sáng sớm.
Quan hệ xã hội của Lục Kỳ Niên rất đơn giản, cuộc sống cũng khá đều đặn, nếu không ở phòng thí nghiệm thì cũng chỉ ở thư viện mà thôi.
Từ khi yêu tôi, thì anh ấy có thêm một việc là đi hẹn hò với tôi.
Từng việc từng việc một…
Tôi dần chấp nhận nhận rằng mối tình đầu của mình có lẽ sắp kết thúc rồi.
Bây giờ cũng đã quá muộn, không quay lại trường được nữa.
Tôi tìm một khách sạn bên ngoài trường để nghỉ ngơi.
Tôi đờ đẫn nằm xuống giường.
Đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ gì cả.
Không ngờ có ngày, tôi lại cho phép mình lên giường mà trong khi còn chưa tắm rửa sạch sẽ.
Tôi nhớ lại đêm đó.
Lục Kỳ Niên kể về quá khứ của anh.
Giọng anh ấm áp, kiên nhẫn và dịu dàng.
Anh nói rất nhiều, rồi hỏi tôi một câu: "Dữu Dữu, em đang nghe không?"
Không cần tôi nói nhiều, chỉ cần khẽ "ừm" một tiếng.
Anh lập tức yên tâm, tiếp tục kể.
Lúc đó, tôi đứng trong bóng tối, kìm nén nước mắt, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Tôi nghĩ mình không xứng, nhưng anh lại nói tôi đáng giá.
Lúc đó tôi nghĩ, dù có ngày tôi và Lục Kỳ Niên chia tay, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi sẽ cảm thấy được an ủi một chút.
Ít nhất vào lúc đó, tôi và anh đã thật lòng yêu nhau.
Nhưng đến hôm nay, tôi mới nhận ra mình là người rất tham lam.
Tôi vẫn rất muốn Lục Kỳ Niên tiếp tục ở bên cạnh tôi.
Tôi khóc rất lâu, mãi mới bình tĩnh lại được, xong nghĩ đến Lục Kỳ Niên, cuối cùng vẫn là buồn bã.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm.
Tuy tôi không phải là người tốt, nhưng tôi là người giữ chữ tín.
Không thích tôi thì tôi không cần.
Khi mở điện thoại ra, là một giờ hai mươi tư phút sáng.
Sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi tự an ủi mình, không sao, giống như tôi tưởng mình đã lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng thực ra cũng chỉ là một chút thôi.
Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
[Lục Kỳ Niên, chúng ta chia tay đi.]
[Anh phải hạnh phúc nhé.]
Gõ ra câu [Anh phải hạnh phúc nhé], tôi rất ngạc nhiên.
Khi thực sự yêu một người, là muốn người đó hạnh phúc.
Tôi không ngờ, sẽ có một ngày tôi có thể nói ra những lời như vậy.
Có lẽ là do Lục Kỳ Niên đã từng cho tôi quá nhiều, tôi đã nhận được quá nhiều từ anh ấy.
Yêu và được yêu.
Tôi không hề oán hận anh ấy chút nào.