Điện thoại sắp hết pin rồi.
Tôi cầm điện thoại, hơi choáng choáng.
Cho đến khi thấy màn hình điện thoại liên tục sáng lên.
Là Lục Kỳ Niên.
Muộn thế này rồi…
Trước đây anh ấy không bao giờ ngủ muộn như vậy, bây giờ thì bị tôi làm hư rồi.
Tôi bắt máy.
Giọng của Lục Kỳ Niên lộ rõ vẻ lo lắng bất an.
"Dữu Dữu, em nghe anh nói…"
Anh còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên sấm chớp đùng đùng.
Một tiếng sấm lớn cắt ngang lời anh.
Tôi bỗng dưng mất hết sức lực.
"Lục Kỳ Niên, chúng ta chia tay đi, được không?"
"Chuyện hôm nay coi như xong."
"Dữu Dữu, không phải như vậy đâu. Chúng ta gặp nhau nói chuyện, gặp nhau nói được không?"
Giọng anh nghẹn ngào.
Tôi đã từng nói với anh ấy, nếu cãi nhau nhất định phải gặp mặt mà cãi, vì qua màn hình sẽ không cảm nhận được giọng điệu của đối phương, không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, không hiểu được lòng nhau.
"Em đang ở khách sạn gần trường, em sẽ gửi định vị cho anh."
Khi chờ Lục Kỳ Niên đến, tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa như trút nước.
Cho đến khi cánh cửa kêu lên.
Lục Kỳ Niên từ trên xuống dưới ướt như chuột lột.
Quần áo ướt đến mức như có thể vắt ra mấy chai nước.
Tóc mềm xẹp xuống, dính chặt vào mặt, thần sắc hoảng loạn.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy trong bộ dạng nhếch nhác thế này.
"Sáng nay anh đi lấy quà sinh nhật cho em, trên đường về gặp người nhảy sông 4 4."
"Sau khi cứu người lên, lại gặp…"
Tôi muốn nói gì đó, nhưng giọng nữ trong đầu đ i ê n c u ồ n g nhắc nhở tôi.
Tôi không kiểm soát được, nói.
"Bây giờ anh đến gặp em thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Làm mình thành ra nhếch nhác thế này để kiếm chút thương hại sao?"
"Đừng ngốc thế nữa, chơi đùa thôi, em chơi chán rồi."
Không phải vậy đâu.
Tôi hét lên trong lòng, nhưng không ai nghe thấy.
Bàn tay bám vào khung cửa của Lục Kỳ Niên dần dần buông lỏng.
Mắt anh ấy đỏ hoe, hỏi tôi: "Dữu Dữu, em bị b ệ n h đúng không?"
"Em đang khó chịu đúng không?"
Giọng là của tôi, nhưng ý chí không phải.
"Không có, đừng quấn lấy em nữa."
"Em ghét anh, cút đi."
Cơ thể không kiểm soát được mà giơ tay, đóng sầm cửa lại.
Giọng nữ trong đầu nở nụ cười quái dị.
[Tôi chỉ thay em quyết định mà thôi.]
[Anh ấy không cần cô.]
Cô ta bắt đầu lẩm bẩm.
Tôi mất ngủ cả đêm.
15
Sáng hôm sau, tôi mặc bộ quần áo nhàu nhĩ trở về trường.
Kiều Lạc nhìn thấy tôi thì sợ mất vía.
Cô ấy chạy tới ôm tôi, sau đó quay quanh tôi một vòng.
Tôi mù mịt.
"Cậu đi đâu vậy? Cậu biết tớ lo lắng thế nào không?"
"Điện thoại không nghe, WeChat không trả lời, cậu mà không về nữa thì tớ sẽ báo c ả n h s á t đấy."
Tôi sững sờ, móc điện thoại ra nhìn, phát hiện điện thoại sập nguồn rồi.
Cũng không biết hết pin lúc nào.
Tôi ôm Kiều Lạc khóc nức nở.
"Hôm qua là sinh nhật tớ, Lục Kỳ Niên cũng không thèm ở bên tớ."
"Anh ấy đi dạo phố, ăn cơm cùng cô gái khác, tớ rất buồn."
Kiều Lạc đờ người ra.
Cô ấy gõ nhẹ vào đầu tôi.
"Đại tiểu thư, cậu đang nghĩ gì vậy? Hôm qua người đi cùng anh ấy là tớ mà."
Tôi lẩm bẩm: "Nhưng đâu thể nào muộn như vậy."
"Cũng thật kỳ lạ. Suốt đường đi, Lục Kỳ Niên gặp bao nhiêu chuyện, đầu tiên là anh ấy nhảy xuống sông cứu người, sau đó là bị mất điện thoại, sau khi lấy lại được điện thoại thì đồng bọn của tên ăn t r ộ m kia đến gây sự, cuối cùng thì phải vào đồn c ả n h s á t."
Đầu tôi rất đau, giọng nữ trong đầu càng lúc càng đ i ê n c u ồ n g.
Tôi phải cố gắng tập trung mới nghe rõ được lời Kiều Lạc nói.
"Làm sao có thể trùng hợp như vậy?"
"Đó, thật là kỳ lạ."
Tôi đột nhiên nghĩ đến giọng nữ kỳ quái trong đầu.
"Nữ chính là Kiều Lạc, nên cô l ừa tôi để chỉnh sửa cốt truyện đúng không?"
Trong đầu tôi như có vô số tiếng kêu chói tai lẫn lộn vào nhau.
Tôi bắt đầu không nghe rõ lời Kiều Lạc, chỉ thấy miệng cô ấy mở ra khép lại.
m thanh xung quanh dần dần tan biến.
Đầu tôi đau như muốn nứt ra.
Tiếng kêu càng lúc càng chói tai.
Khi ý thức sắp rối loạn, giọng nói không cam lòng của người phụ nữ trong đầu thét lên:
[Tại sao? Rõ ràng đây là thiết lập của nguyên tác, tại sao lại thành ra như vậy?]
Kiều Lạc lắc lắc tay tôi.
"Cậu đang ngẩn ngơ gì vậy?"
"Cậu thích anh ấy, anh ấy cũng thích cậu, hai người phải hạnh phúc bên nhau, đừng bỏ lỡ."
"Ê, có nghe rõ lời tớ nói không thế?"
Giọng nữ trong đầu biến mất hoàn toàn.
Tôi ôm chầm lấy cô ấy.
"Cảm ơn cậu, bây giờ tớ sẽ đi tìm Lục Kỳ Niên."
Kiều Lạc kéo tôi lại.
"Không định tắm rửa thay quần áo trước à?"
Tôi cúi đầu nhìn một lượt, lặng lẽ gật đầu.