Nữ Phụ Sụp Đổ FULL

Chương 8



Lục Kỳ Niên không nghe máy.

Có lẽ anh ấy đang giận, tôi muốn dỗ dành anh ấy.

Tôi gọi lại cho bạn cùng phòng của Lục Kỳ Niên.

Giọng điệu của anh ta lạnh lùng hơn lần trước tôi gọi rất nhiều.

"Cậu ấy đang ở b ệ n h v i ệ n, nếu em còn chút lương tâm thì đừng đến thăm cậu ấy."

"Tôi không ngờ em lại là người như vậy. Ngày nào Lục ca cũng khen em, hận không thể để cả thế giới biết anh ấy thích em."

"Kết quả thì sao? Em lại coi cậu ấy là trò đùa."

Tôi im lặng nghe anh ta trách móc, không dám nói gì.

Kiều Lạc giật lấy điện thoại của tôi.

"Nếu Lục Kỳ Niên biết anh đối xử với người anh ấy thích như thế này thì sao nhỉ? Người ta muốn đến thăm người yêu thì sao? Anh là cái gì mà đòi ngăn cản?"

"Cha mẹ còn phải để cho con cái có không gian riêng, anh là cái gì? Anh chỉ là bạn cùng phòng thôi, vượt quá giới hạn rồi đấy. Anh bất bình thay Lục Kỳ Niên, thế thì tôi thay Dữu Dữu mắng anh vài câu thì cũng không có gì quá đáng đúng không? Nhưng tôi không hề mắng anh, vì tôi biết chừng mực, biết mình là ai. Anh thấy tôi nói có đúng không?"

Sức chiến đấu của Kiều Lạc rất mạnh, có thể mắng người ta mấy tiếng đồng hồ mà không lặp lại câu nào.

May mà cô ấy không mắng thật, nếu không thì…

Mặc dù đối phương có chút tức giận, nhưng vẫn nói cho tôi biết b ệ n h v i ệ n và số phòng b ệ n h của Lục Kỳ Niên.

Tôi tức tốc chạy đến đó.

Đến cửa phòng bệnh, tôi do dự rất lâu.

Cửa mở ra, ba anh chàng cao lớn bước ra, có lẽ họ là bạn cùng phòng của Lục Kỳ Niên.

Họ nhìn tôi một lượt.

"Đại tiểu thư à, em đừng mang cậu ấy ra làm trò đùa nữa."

"Cậu ấy thực sự rất thích em."

"Em không thích cậu ấy cũng không sao, nhưng đừng trêu đùa tình cảm của cậu ấy được không?"

Tôi lắc đầu: "Em không có ý đó."

Đối phương xua tay, không biết có tin hay không nhưng cuối cùng vẫn cho tôi vào.

17
"Sao các cậu lại quay lại nữa vậy?"

Lục Kỳ Niên nghe thấy tiếng động, muốn ngồi dậy nhìn.

Tôi đưa tay đẩy anh ấy nằm xuống.

"Nằm yên nghỉ ngơi đi."

Lục Kỳ Niên ngẩn ra vài giây, ngạc nhiên nói.

"Sao em lại đến đây?"

"Em xin lỗi."

Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

Anh nắm lấy tay tôi.

"Không sao đâu, anh biết em chỉ đang giận dỗi nên mới không kiểm soát được cảm xúc, đúng không?"

"Là lỗi của anh, vắng mặt trong ngày sinh nhật em."

Ánh mắt anh đầy nghiêm túc, như thể chỉ cần tôi gật đầu, anh ấy sẽ tin.

Tôi không muốn l ừ a anh ấy, thử mở lời, nhưng lần này giọng nói kia không xuất hiện trong đầu tôi nữa.

Tôi nói: "Ngày đó, em vốn muốn gửi thư tình cho anh, nhưng em vừa định tỏ tình thì nghe thấy một giọng nói kỳ lạ..."

Quá vô lý.

Nếu có ai đó nói với tôi những điều này, có lẽ tôi sẽ nghĩ người đó bị t h ầ n k i n h.

Lục Kỳ Niên lại lắng nghe rất nghiêm túc.

Tôi có chút ngại ngùng.

"Em biết lời này rất vô lý, nhưng đó chính là những gì em đã trải qua."

"Nếu có ai đó..."

Tôi còn chưa kịp nói xong, Lục Kỳ Niên nghiêm nghị nói:

"Anh tin em."

Tôi còn rất nhiều lời giải thích còn nghẹn trong cổ họng, nhưng không nói nên lời.

Thấy Lục Kỳ Niên nghiêm túc, tôi càng cảm thấy khó tin.

"Tại sao?"

Anh nhìn tôi, hai mắt trong veo như nước.

"Bởi vì anh yêu em."

"Vì vậy anh sẵn sàng tin tưởng em."

"Anh không nghĩ em bị đ i ê n à?"

Lục Kỳ Niên gật đầu.

"Lần đó, em nằm trên lưng anh nói rất nhiều lời kỳ quặc, anh nghĩ em có chút vấn đề về tinh thần rồi."

Tôi nhớ lại hành động của mình lúc đó, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Vậy mà anh vẫn ở bên em?"

"Yêu em, em có đ i ê n anh cũng yêu em."

"Đ i ê n mà không chịu đi khám b ệ n h anh cũng yêu em. Hôm sinh nhật em, anh đã hẹn gặp Kiều Lạc, muốn nhờ cô ấy thuyết phục em, để anh đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý."

Anh nghiêm túc giải thích với tôi.

Tôi bỗng nhớ lại câu nói cuối cùng của giọng nữ đó trước khi biến mất.

[Rõ ràng đây là thiết lập của nguyên tác, tại sao lại thành ra như vậy?]

Tôi nghĩ, có lẽ vì nhân vật có linh hồn, cuối cùng người có tình sẽ ở bên nhau.

Cái này gọi là ‘thiết lập nhân vật bị sụp đổ’.

Nhà văn trao cho nhân vật sự sống, nhưng không thể tước đi ý chí của họ.

Tôi nắm lấy tay Lục Kỳ Niên, giả vờ hỏi anh:

"Chúng ta, có thể quay lại được không?"

Anh ấy ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi, cười và hôn nhẹ lên ngón tay tôi.

"Anh nghĩ, chúng ta chưa từng chia tay."

Tôi cười thật tươi.

"Anh tốt nhất."

"Từ cái nhìn đầu tiên em đã biết, anh là chồng em, hu hu hu, cuối cùng em cũng có thể tu thành chính quả với mối tình đầu của mình rồi."

Tôi giả vờ nhào lên giường, dỗ Lục Kỳ Niên vui vẻ.

Anh đưa một tay xoa đầu tôi, tay kia đặt dưới đầu tôi.

"Anh cũng đợi em rất lâu rồi."

"Cẩn thận đập đầu."

[Phiên ngoại]

1
Đây là nhiệm vụ thứ ba của cô ấy.

Nếu thất bại nữa, cô ấy sẽ bị xoá sổ.

Cô ấy trở nên vội vàng một cách bất thường.

Lần này, cô ấy không chọn cảm hoá phản diện, cũng không chọn đồng hành cùng nhân vật chính.

Thay vào đó, cô ấy chọn cách diệt trừ một nhân vật khác để giúp nam nữ chính có thể thuận lợi ở bên nhau.

Để phù hợp với bối cảnh ngọt ngào, cô ấy không thể g i ế t c h ế t nữ phụ đáng ghét đó.

Nữ phụ này rất xảo quyệt, thường xuyên lấy nam chính ra đe doạ cô ấy, thế mà lần nào nam chính cũng nhịn, giá trị tình cảm không những không giảm mà còn tăng lên.

Cô ấy không hiểu.

Khó khăn lắm mới đợi được đến khi cốt truyện bắt đầu, cô ấy kinh ngạc khi phát hiện nữ chính đã phản bội, nữ chính cảm thấy nữ phụ dễ thương thậm chí còn làm cố vấn tình yêu cho nữ phụ.

Cô ấy vẫn nhịn.

Cho đến sinh nhật của nữ phụ, cô ấy đổi tất cả điểm tích luỹ, đánh cược một lần.

Cô ấy cho nam nữ chính gặp nhau, tạo ra một hiểu lầm.

Chỉ là nam chính thoát thân quá nhanh, cô ấy buộc phải tiêu tốn nhiều công sức để trì hoãn thời gian nam chính đi gặp nữ phụ.

Khó khăn chồng chất khó khăn.

Tạo ra nhiều rắc rối cho con trai cưng của trời như vậy, nếu nhiệm vụ không thành công, cô ấy sẽ tiêu đời.

Cô ấy gieo rất nhiều nghi ngờ cho nữ phụ, khiến nữ phụ tin rằng nam chính đã thay lòng.

Nhưng nữ phụ vẫn không nói lời tổn thương nam chính.

Cô ấy khổ công sắp xếp, cuối cùng cũng không ngăn cản được nam chính và nữ phụ gặp nhau.

Không còn cách nào khác, cô ấy đành phải sử dụng đạo cụ cuối cùng, điều khiển cơ thể của nữ phụ.

Thành công rồi.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nữ chính đã hào phóng chúc phúc cho nữ phụ.

Thất bại.

Thất bại.

Thất bại.

Những chữ đỏ tươi hiện ra, hai nhân vật chính đều rõ ràng bày tỏ sự đồng ý với mối tình này, thiên đạo cũng gật đầu.

Nhiệm vụ của cô ấy hoàn toàn thất bại.

Cô ấy không hiểu.

Cô ấy vật lộn đến c h ế t, cuối cùng vẫn không thể tự cứu bản thân.

Như một sự đền bù, thiên đạo mượn miệng nữ phụ nói ra sự thật.

Đây là giá trị cuối cùng của cô ấy.

2
Lục Kỳ Niên thích Trần Dữu Hi sớm hơn những gì người khác nghĩ rất nhiều.

Anh thường thấy cô ấy cầm cặp sách vội vàng chạy đến lớp.

Thỉnh thoảng bị thầy giáo nghiêm khắc nhắc nhở vài câu, đôi mắt tròn của cô lại cong lên, mỉm cười lấy lòng.

Dường như không bao giờ phiền não, hệt như một mặt trời nhỏ.

Sau đó, anh đôi khi bắt gặp Trần Dữu Hi vừa cho mèo con ăn vừa khóc.

Nước mắt rơi xuống như một chuỗi hạt.

"Khó quá, khó quá, phiền quá, a a a."

Nhưng đó cũng chỉ là vài phút ngắn ngủi, khóc xong, cô lập tức bình thường trở lại.

Hình như cô có một hệ thống logic tự thỏa mãn bản thân.

Không biết từ khi nào, sự chú ý của anh dành cho cô đã vượt xa sự tò mò.

Rất nhanh, anh nhận ra cái này gọi là thích.

Lục Kỳ Niên bắt đầu tìm cơ hội tiếp cận cô.

Ấn tượng của Trần Dữu Hi về anh vẫn chỉ là "đàn anh đẹp trai, siêu cấp đẹp trai".

Cho đến khi anh nghe thấy Trần Dữu Hi nói với bạn cùng phòng: "Nhìn cơ bụng này, muốn sờ quá đi."

Lục Kỳ Niên đã làm một việc rất bất lịch sự, đến mức sau này khi anh và Trần Dữu Hi yêu nhau rồi, mỗi khi nhớ lại chuyện này anh đều muốn để cô đập vào đầu mình một phát… đó là… anh lén nhìn điện thoại của Trần Dữu Hi.

Một người đàn ông cởi trần, xoay vòng xoay vòng.

À, thì ra cô ấy thích như vậy.

Lục Kỳ Niên sẽ không như vậy, nhưng anh có thể học.

Anh lén ghi nhớ ID đó, rồi thông qua việc phân tích chủ ID này, anh đã tìm được mẫu hình mà Trần Hữu Di yêu thích.

Kể từ đó, kế hoạch quyến rũ của anh bắt đầu.

Vợ của mình, tất nhiên là phải tự mình tán rồi.

- HẾT -