Nữ Phụ Truyện Pỏn Bị Bất Lực FULL

Chương 2



Vẻ măt tôi mộng ảo bước vào cửa hàng.

Tú bà nhiệt tình chiêu đãi làm cho người ta như tắm gió xuân.

Xuyên sách quá lâu, lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp.

"Không biết tiểu thư muốn vị công tử nào hầu hạ đây?"

Tôi vung tay lên, ném cho bà một vài miếng lá vàng.

"Trước tiên cho bảy tám người đến đi, ta nếm thử món ăn tươi ngon đã."

Có lẽ là chưa từng thấy qua khách nhân ra tay hào phóng như vậy, tú bà vui vẻ để nha hoàn hầu hạ tôi tắm rửa, tuyên bố đợi lát nữa nhất định sẽ làm cho tôi hài lòng.

Sau khi tắm rửa, tôi nhìn tám mỹ nam xếp hàng trong phòng.

Phong hoa tuyệt đại, mỗi người mỗi vẻ.

Nhưng kỳ lạ là, trong lòng tôi không sinh ra bất kỳ gợn sóng nào.

Luồng hỏa khí mãnh liệt kia, tựa như bị một chậu nước lạnh dội sạch.

Nhưng tiền đã tiêu, nên không thể lãng phí.

Tôi sờ sờ khuôn mặt tiểu ca cách tôi gần nhất, khuôn mặt mềm mại mìn mịn, trắng nõn mềm mại giống như một miếng đậu phụ.

Đôi mắt như nai nhỏ cực kỳ trong suốt, "Mong cô nương thương tiếc."

Tôi hắt hơi nhiều lần.

Kéo tay áo tiểu ca lau nước mắt: "Sao đột nhiên lạnh như vậy?"

Trên mặt cậu ta dâng lên một chút đỏ ửng, săn sóc dịu dàng tựa đầu vào trong ngực tôi.

"Ta giúp cô nương sưởi ấm thân thể nha."

......

Cậu đã hiểu lầm rồi.

Tôi không hề chơi tình thú với cậu, mà tôi lạnh thật á.

Thấy tôi trực tiếp chui vào chăn, cậu ta ngẩn người, cũng lấn người tới:

"Không ngờ cô nương nóng lòng như vậy."

Tôi mệt mỏi, đánh vào tay cậu ta.

"Làm phiền, ôm chăn trên giường lại cho ta với."

Tôi chùm hai cái chăn bọc kín không khe hở.

Tám thiếu niên xinh đẹp vây quanh tôi hỏi han ân cần.

Thiếu niên tên A Chiêu kia nói, tôi hẳn là trúng một loại xuân dược mạnh.

"Loại dược độc này rất độc, nếu không kịp thời giải tỏa, sẽ toàn thân sinh hàn, cả đời không lên...".



Tôi chưa từ bỏ ý định lại sờ s0ạng tiểu ca xinh đẹp.

Trái tim bình tĩnh như nước.

......

Cốt truyện có thực sự hợp lý không vậy?

Tôi chỉ là một thiếu nữ, mi lại để tôi không lên được?

Dưới ánh mắt đồng tình của các anh đẹp trai, tôi rơi nước mắt như mưa.

Nửa canh giờ sau, hai tiểu ca khiêng tôi xuống lầu, phía sau còn có sáu mỹ thiếu niên đi theo.

Tú bà kinh hãi, "Cô nương, ngài đây là muốn làm gì?"

Tôi đưa tay ra khỏi chăn, ném một thỏi vàng cho bà.

"Ta có thể đóng gói mang về không?"

Xe ngựa của phủ Thừa tướng chờ ở bên ngoài, tú bà không dám không thả người.

Tôi biết thế nào là cáo mượn oai hùm.

Chử Hoài Thâm vén rèm lên, nhìn thấy tám thiếu niên xinh đẹp phía sau tôi, mí mắt giật giật.

Tôi yếu đuối ôm chặt chăn.

"Chử đại nhân, tiền đã tiêu, không thể lãng phí."

Cho dù mang về bổ mắt cũng tốt lắm đó.

Chử Hoài Thâm trầm mặc.

Tôi nghe được tiếng lòng của hắn, khẽ thở dài, không hề có chút dấu hiệu nổi giận nào.

Thật sự là một người siêu siêu tốt.

Xe ngựa dừng ở cửa phủ Thừa tướng, quản gia lớn tuổi mừng rỡ như điên tiến lên nghênh đón.

"Nghe nói đại nhân dẫn theo một nữ tử xinh đẹp trở về, đây là lần đầu tiên đó, xem ra đại nhân thật sự đã thông suốt..."

Lời nói đột nhiên kẹt ở cổ họng, vẻ mặt ông ấy đỏ bừng chỉ vào một hàng thiếu niên xinh đẹp phía sau tôi.

"Đại nhân quả thật là im lặng thì thôi, vừa lên tiếng liền kinh người."

Chử Hoài Thâm vẫn chưa giải thích, vẻ mặt thản nhiên nói: " Sắp xếp cho họ đến tây viện đi."

Hắn xuống xe ngựa, duỗi tay về phía tôi.

Đây là muốn ôm tôi sao?

Vẻ mặt tôi hoang mang giơ tay lên, hắn thuận thế ôm tôi vào trong ngực.

Lòng bàn tay lạnh lẽo cách vải vóc chạm vào da thịt bên hông.

Tê tê nhức nhức còn có chút ngứa.

Cảm giác này... Dường như hơi quen quen.

Đầu của tôi choáng vàng, hôn mê bất tỉnh

Chẳng lẽ, độc mà Nhị Cẩu Tử hạ lại phát tác?

Tám người A Chiêu bó tay bó chân đứng trong phòng.

Tiếng lòng của bọn hò ồn ào đến mức làm tôi đau đầu.

[Cũng không biết cô ta và Thừa tướng đại nhân có quan hệ gì.]

[Trúng loại độc dược không thể giải này, thật đáng thương.]

[Đêm dài đằng đẵng, nữ nhân này cả đời cũng sẽ không nếm được loại chuyện thú vị kia.]

Thật sao, tôi không tin đâu.

Rõ ràng vừa rồi lúc được Chử Hoài Thâm ôm vào lòng, tôi vẫn là rất bình thường, cũng không cảm thấy lạnh.

Tôi vẫy tay với A Chiêu: "Hay là, ta thử lại?"

Bàn tay non nớt của tám thiếu niên lang đều đã bị tôi sờ tới chai sạn, nhưng tôi vẫn tâm lặng như nước.

Không sao hết, nhìn thôi cũng được.

Nếu không thể có được thì tôi cũng không cần nó nữa.

Làm một chiến binh trong sáng cũng không có gì không tốt.

Tôi cắn chặt răng, "Trên người các cậu có mang theo tiền không?"

"Cô nương muốn làm cái gì?"

"Đánh bài á."

Nếu không kiếm lại được tiền mua vịt, tôi sẽ không cam lòng!