Chử Hoài Thâm ra lệnh một tiếng, Nghiêm quản gia lập tức tới xin lỗi tôi.
Nhân tiện trả lại tám thiếu niên lang cho tôi.
"Trong phủ không có nha hoàn, vậy để bọn họ giả làm gã sai vặt hầu hạ cô nương đi."
Ngoại trừ A Chiêu, tên của mấy người còn lại đều hoa lá lòe loẹt nên tôi không thể nhớ nổi, dứt khoát đặt tên lần lượt từ thứ hai đến chủ nhật.
Mỗi người thay phiên nhau làm một ngày trong tuần, thời gian còn lại thích làm gì thì làm.
Trên đời này không có ông chủ nào tốt bụng như tôi cả.
Mà nguyên nhân chính là dù sao thì tiền lương cũng do Chử Hoài Thâm trả dùm tôi.
Nghiêm quản gia nhiều lẫn nỗ lực ảo tưởng tác hợp cho tôi và Chử Hoài Thâm.
Theo lời của ông thì là: biểu ca biểu muội, trời sinh một cặp.
Thậm chí ông còn chuyển nhà của tôi đến bên cạnh Chử Hoài Thâm.
Chử Hoài Thâm thích sự im lặng, hại tôi không thể chơi trò giải đố với mọi người suốt đêm được.
Từ đầu mùa đông đến nay, thân thể Chử Hoài Thâm không tốt lắm, đêm nào tôi cũng có thể nghe thấy tiếng ho khan của huynh ấy.
Ngày hôm sau, huynh ấy nói muốn đến biệt viện Giang Nam ở một thời gian để bồi dưỡng thân thể, hỏi tôi có bằng lòng đi cùng hay không.
Tất nhiên là tôi sẵn lòng rồi, A Chiêu và “các ngày” khác cũng đồng ý.
Chín người chúng tôi cùng nhau đứng trước xe ngựa, Chử Hoài Thâm nhíu mày.
"Ta vốn chỉ muốn đi du lịch đơn giản, dẫn theo nhiều người như vậy sợ là không ổn."
Tôi do dự nhiều lần, dẫn theo A Chiêu ngoan ngoãn nhất.
Cứ như vậy ngủ mê man ở trên xe mấy ngày, bánh xe của xe ngựa bỗng nhiên hỏng rồi.
Chử Hoài Thâm liếc tôi một cái: "Ít ngày nữa tuyết sẽ rơi dày, có lẽ cưỡi ngựa có thể đến nhanh hơn."
Nhanh thì nhanh, nhưng tôi không biết cưỡi ngựa.
Chử Hoài Thâm dắt ngựa đi từ trong tay gã sai vặt, chân dài nhảy lên con ngựa cao lớn.
Khom lưng dễ dàng bế tôi lên lưng ngựa.
Ngực bị hai tay huynh ấy ôm đến đau đớn.
Còn có chút cảm giác kỳ quái.
Giống như… không nhịn được muốn dựa vào huynh ấy gần hơn một chút.
Không chắc nữa, tôi sẽ thử lại.
Tôi đỏ mặt dịch về phía sau, lại bị Chử Hoài Thâm vững vàng giữ chặt.
Huynh ấy cười khẽ áp sát lỗ tai tôi: "Biểu muội, ngồi yên một chút."
[Eo, mềm thật đấy.]
Cả người tôi bủn rủn, không khống chế được ngã xuống ngựa.
Không ổn.
Tôi cảm thấy như mình lại bị trúng độc.
Sao còn xuất hiện ảo giác chứ.
8
Ở trên lưng ngựa hai ngày, hệt như ngồi trên đống lửa, đống than.
Tôi thấy rằng tôi đã chuyển từ cực độ lãnh đạm sang chứng đói khát da thịt.
Lúc nào cũng muốn dán sát vào Chử Hoài Thâm.
Mà mục tiêu giới hạn cũng là Chử Hoài Thâm.
Để chứng minh điều này, tôi thừa dịp mọi người không chú ý, nắm lấy tay A Chiêu.
A Chiêu xấu hổ đỏ mặt: "Tiểu thư, trước mặt mọi người, như vậy không tốt lắm đâu?"
"Ngoan, đừng nói chuyện, cứ để cho ta sờ sờ đã."
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan ngắn ngủi.
Chử Hoài Thâm cầm túi nước trong tay, đang nhìn về phía tôi.
Mà tôi, giống như một tên háo sắc, đang gầm gừ giở trò với A Chiêu.
"Các người đang làm cái gì vậy?"
"Huynh đừng tức giận, huynh nghe muội ngụy biện đã...".
Tôi dừng một chút, khóc không ra nước mắt: "Thật ra muội, chỉ muốn hỏi cậu ta một chút, cậu ta dưỡng tay thế nào thôi."
Chử Hoài Thâm không nói gì, cởi bỏ túi nước đưa cho tôi.
Tầm nhìn thờ ơ rơi lên mặt tôi.
Tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói âm trầm.
[Có nên chém bỏ cái tay này không nhỉ?]
Tôi sợ đến nỗi phun ra một ngụm nước.
Tay ai?
Tay tôi hả?
Chử Hoài Thâm nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: "Uống chậm một chút, coi chừng bị sặc."
Giọng nói trong trẻo ôn hòa, hoàn toàn trái ngược với tiếng lòng u ám kia.
Hay là tôi bị lãng tai ta?
Tôi mờ mịt nhìn quanh một vòng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều bình thường.
A Chiêu lắp bắp đến bên cạnh tôi.
"Tiểu thư, người nhịn chút nhá, buổi tối ta sẽ...Ta sẽ cho người...".
Có chút quá chừng mực, tôi nhíu nhíu mày còn chưa mở miệng.
Giọng nói đó lại đến.
[Chắc là sẽ không sống được đến buổi tối đâu.]
Cả người tôi giật mình, theo bản năng nhìn về phía Chử Hoài Thâm.
“Làm sao vậy?" Huynh ấy lấy một chiếc khăn ra, nhẹ nhàng lau đi vết nước dính trên môi tôi.
[Đang run rẩy sao, thật đáng yêu.]
Một dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên khóe mắt tôi.
Tôi biết mà, làm gì có ai đứng đắn trong truyện pỏn chứ.
Tránh được sắc lang, cuối cùng vẫn không thoát được bệnh kiều.
Tôi run rẩy nâng hai tay Chử Hoài Thâm lên, vẻ mặt thành kính.
"Biểu ca, vẫn là tay của huynh mịn màng mềm mại nhất."
A Chiêu dường như bị đả kích, tổn thương cúi đầu.
Vẻ mặt Nghiêm quản gia trống rỗng.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Chử Hoài Thâm hiện lên một nụ cười.
"Biểu muội quá khen."
Tôi thở ra một hơi thật sâu.
Hôm nay vẫn là một chị gái nhỏ thoát chec trong gang tấc dưới tay bệnh kiều nhó.