Đến biệt viện, việc đầu tiên tôi làm là đưa A Chiêu đến sân cách xa tôi nhất.
Chử Hoài Thâm cười đến ý vị thâm trường.
"Không phải thích hắn ta nhất sao, sao đột nhiên lại nỡ đưa người đi?"
Thuật đọc tâm đụng phải Chử Hoài Thâm, lúc nào cũng không được nhạy bén lắm.
Tôi không để ý xua tay.
"Muội rất thâm tình, nhưng lại không chuyên nhất."
Huống hồ giữ A Chiêu ở bên cạnh, nói không chừng cậu ta sẽ bị Chử Hoài Thâm móc tim móc phổi lúc nào không hay.
Bảo vệ tính mạng là quan trọng.
Về phần tôi, vì tránh né Chử Hoài Thâm, một ngày thì có bảy tám tiếng là tôi chơi đùa chạy nhảy ở bên ngoài.
Không cẩn thận thật đúng là đụng phải người quen.
Nữ chính trong sách - Tô Tình.
Người ôm chặt eo nàng ta ở bên cạnh, lại là… Nhị cẩu tử đã đùa giỡn tôi trước đó!
Anh trai ruột của phu quân Tô Tình.
Mọe kiếp!
Tác giả truyện pỏn thời nay, thực sự là cốt truyện máu cún nào cũng dám viết.
Hai người ôm ấp nhau đi vào thanh lâu, tôi lâm vào suy nghĩ triết lý.
Tất cả mọi người đều là bi3n thái, dựa vào cái gì mà tôi phải làm người bình thường?
Một khi đã như vậy.
Tôi nắm lấy túi tiền xông về phía một hướng.
Lúc tôi ra khỏi sòng bạc, tôi đã kiếm được bộn tiền.
Mấy đại hán đuổi theo tôi suốt hai dặm, khóc lóc cầu xin tôi dạy bọn họ cách gian lận.
Thực xin lỗi, tôi có thuật đọc tâm, ông trời thưởng cho cơm ăn.
Khuyên mọi người không nên dễ dàng bắt chước.
Tôi đi hết thanh lâu sở quan trong thành.
Cho dù có lòng không có sức, nhưng để thỏa cơn nghiện mắt cũng không tồi.
Lúc Chử Hoài Thâm chạy tới, tôi đang ngồi trên ghế thái sư nghe khúc nhạc.
Các tỷ muội xinh đẹp vừa rót rượu vừa bóc nho cho tôi.
Oanh Oanh Yến Yến vờn quanh, cực kỳ vui sướng.
Đôi mắt đen láy của Chử Hoài Thâm nặng trĩu, kìm nén cơn giận giang hai tay với tôi:
"Lại đây."
Tôi say đến lờ đờ mơ màng nhìn chằm chằm vài lần, không chút nghĩ ngợi giơ ly rượu lên ném qua.
"Huynh đang sủa cái gì đấy?"
Chỉ cần một ánh mắt của Chử Hoài Thâm, các tiểu tỷ tỷ yêu quý của tôi đã sợ tới mức hồn vía lên mây, kinh hoảng thất thố chạy trốn khỏi sương phòng.
Huynh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, ngón tay thon dài chậm rãi lột vỏ nho.
Huynh ấy cầm nho non tươi, cắn một cái.
Rồi nhíu mày: "Có hơi đắng."
......
"Muội có một nghi ngờ hợp lý, huynh đang nội hàm muội à?"
Huynh ấy đè gáy tôi lại, đôi môi mỏng chậm rãi áp xuống: "Nếm thử là biết liền không phải sao?"
Dường như tôi lại phát bệnh.
Cả người bủn rủn vô lực.
"Huynh thơm quá à." Tôi dùng sức ngửi ngửi mùi hương lạnh lẽo trong không khí.
Chử Hoài Thâm đè tay tôi lại, giọng nói khàn khàn: "Đừng sờ lung tung."
[Vì sao lại dừng tay lại. ]
?
Huynh còn vờ vịt làm gì nữa?
Tôi trở tay, đưa tay nhéo vòng eo gầy gò của huynh ấy một cái.
Huynh ấy thở hổn hển.
"Biểu muội, xin tự trọng."
Hôn cũng hôn rồi, huynh còn diễn tiểu bạch hoa trong trắng ở đây làm chi!
Lúc trở về, đã là nửa đêm.
Nghiêm quản gia vui mừng lau nước mắt ở cửa, "Ta biết mà, ta biết mà, đại nhân nhà chúng ta thật sự rất dũng mãnh!"
Ông ấy vừa đi vừa dặn dò phòng bếp: "Nhất định phải làm thêm chút canh để bồi bổ thân thể cho tiểu thư."
A Chiêu đứng bên cạnh cổng, giống như một con cún lớn bị tổn thương, gió thảm mưa sầu mà ngóng nhìn tôi.
"Tiểu thư, nhiều ngày rồi không triệu kiến ta, là vì chán ghét A Chiêu sao?"
Chử Hoài Thâm ung dung nhìn tôi.
Đây chính là tử cục, vừa không thể đắc tội Chử Hoài Thâm, lại không muốn làm A Chiêu buồn lòng.
Tôi ợ một cái, tự mình sa ngã ngoắc ngoắc đầu ngón tay.
"Hai người các người, đều đến đây hết đi."