Thằng nhãi này hay thật.
Trời mưa đã tạnh, tôi nghĩ tôi lại được rồi.
Tôi không ngừng vó ngựa giục xe nhanh chóng hồi phủ.
Chử Hoài Thâm kéo tôi vào trong ngực.
"Hà tất phải sốt ruột như thế, thuyền hoa tuy đơn sơ, nhưng cũng có một chút thú vui hoang dã."
......
Cám ơn, nhưng tôi cũng không thèm khát tới mức đó.
Tôi quanh quẩn ở trong phủ suốt một ngày, cuối cùng cũng chờ được đến lúc Chử Hoài Thâm đ ến thư phòng, tôi lặng lẽ kéo A Chiêu vào trong phòng.
Cửa phòng bị tôi khóa chặt.
Nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi, nên phải kiểm tra kỹ lưỡng.
Tôi đ ộng tình nhìn về phía A Chiêu: "Mau, cho ta sờ tay nhỏ cái đi."
A Chiêu rất nghe lời, đỏ mặt ngoan ngoãn đưa tay lên.
Tôi sờ trái, xoa phải.
"Cục cưng A Chiêu ơi, sao tay ngươi lại thô ráp thế?"
Nghe tôi nói như vậy, cậu ta không thể nhịn được nữa, nằm trên vai tôi khóc đến thê lương.
"Từ khi tiểu thư khen hai tay ta trắng nõn bóng loáng, Chử đại nhân thừa dịp người không có ở đây, mỗi ngày đều sai ta đến hậu viện làm việc nặng."
Cái gì? Sao lại đáng ghét như vậy!
Tôi chửi ầm lên với không khí trong phòng.
Tôi trấn an vỗ vỗ mu bàn tay A Chiêu.
"May là dáng vẻ của ngươi xấu hơn chàng, bằng không chỉ sợ đến da mặt ngươi cũng không giữ được."
Không biết vì sao, A Chiêu càng khóc thương tâm hơn.
Tôi nhẫn nại an ủi nửa ngày.
Có hứng thú đến đâu cũng bị cậu ta mài mòn.
Cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
Giọng nói già nua của Nghiêm quản gia vang lên:
"Mở cửa đi tiểu thư."
"Người đừng không lên tiếng, ta biết người ở bên trong."
……
A Chiêu lau nước mắt, ngoan ngoãn đi mở cửa.
Chử Hoài Thâm đứng ở cửa, thân hình thon dài, ánh mắt nặng nề.
Phía sau là một đống thị vệ giơ cao ngọn đuốc.
Có một cảm giác như bọn tôi bị bắt gian tại giường chuẩn bị bị đưa đi chồng lồng heo vậy á.
Vẻ mặt A Chiêu hốt hoảng giải thích: "Đại nhân đừng hiểu lầm, tiểu thư... Tiểu thư chỉ sờ tay ta...".
Nghiêm quản gia đau đớn vô cùng: "Tiểu thư ơi, cho dù thân thể đại nhân nhà chúng ta có hơi kém thì người cũng không thể tìm người khác!"
......
Thôi thôi.
Tôi nhìn thẳng về phía Chử Hoài Thâm: "Đến đây lúc nào?"
Chàng mỉm cười mà không nói.
Nghiêm quản gia tiếp lời: "Tiểu thư mắng ở trong phòng bao lâu thì đại nhân chúng ta đã đứng ở đây bấy lâu."
Chử Hoài Thâm nhìn tôi một cái, quay đầu rời đi.
Tôi vội vàng đuổi theo.
"Ngài đại nhân có đại lượng, hãy tha thứ cho ta lần này đi, ta còn trẻ."
Chàng rũ mắt, vẻ mặt thản nhiên: "Thì sao?"
"Chàng chưa từng nghe qua một câu sao, mãi mãi trẻ trung, mãi mãi khẩu nghiệp." *
* Câu này tui bịa á câu gốc nó thế này: 永远年轻,永远骂人难听 ( tạm dịch: luôn trẻ trung, luôn mắng người một cách gay gắt)
Tôi cười thẹn thùng: "Chàng nhịn ta thêm mấy chục năm có được không?"
Nhìn ra rồi.
Thân thể tạo nghiệt này của tôi, trừ Chử Hoài Thâm ra, hoàn toàn không có hứng thú với những người đàn ông khác.
Nếu như không tóm được người trước mắt, chẳng lẽ muốn tôi làm nữ chính thanh thủy văn trong truyện pỏn sao?
A Di Đà Phật.
Chay mặn kết hợp mới có thể cân bằng dinh dưỡng.
14
Chử Hoài Thâm bất động thanh sắc liếc tôi một cái.
"Thứ cho ta ngu dốt, không hiểu được biểu muội có ý gì?"
Ý cười bị chàng đè ở đáy mắt.
Tiếng lòng dầu mỡ lại càng lúc càng rõ ràng.
[Hậu hoa viên, cũng không tệ đâu.]
Chậc, thật biết giả vờ.
Tôi trực tiếp đưa chàng đến bên một ngọn núi giả.
Ít nói nhảm.
Tôi phải kiểm tra hàng hóa trước.
Một tiếng bước chân từ xa đến gần.
Tôi thấy A Chiêu cầm đèn lồng, loạng choạng gọi "tiểu thư".
Chử Hoài Thâm bóp eo tôi đẩy tôi vào khe hở của núi giả.
Ngón tay thon dài đặt trên môi tôi.
"Ngoan một chút."