1.
Ta là nhất đẳng nữ sử của Cảnh Dương Hầu phủ.
Thế nhưng, ta chẳng cần động tay chân làm việc gì, ngược lại còn có một tiểu nha đầu khác để sai bảo. Mỗi ngày, ta chỉ cần lui tới viện của Lão phu nhân hay Phu nhân, cùng họ trò chuyện hoặc dùng bữa.
Thời gian còn lại, Lão phu nhân để mặc ta tự do tự tại, chỉ cần ta vui vẻ là được.
Chẳng những thế, cơm ăn là do tiểu phòng bếp nấu riêng theo khẩu vị của ta, áo mặc là gấm vóc hảo hạng, ra ngoài có xe mui màu sang trọng, nơi ở là phòng riêng có sưởi ấm.
Hạ nhân trong phủ ai nấy đều ngưỡng mộ, nói ta chẳng khác nào phó tiểu thư của Hầu phủ.
Ấy là bởi, ta chính là phúc tinh của Hầu phủ này.
Thuở mới bị bán vào phủ, ta chỉ là tiểu nha đầu chuyên việc nhóm lửa.
Khi đó, Hầu phủ suy vi, con cháu thưa thớt, ngoài cái danh Hầu tước, chẳng còn gì đáng nói. Hậu viện việc nhiều người ít, quản sự nương tử đem hết việc nặng nhọc và dơ bẩn giao cho ta – một nha đầu chưa đầy tuổi trưởng thành.
Ta làm đến nửa đêm vẫn chưa xong việc, cuối cùng mệt đến sinh bệnh.