5.
Trở lại Hầu phủ, tiệc rượu đã tan.
Đi ngang qua viện của phu nhân, lại nghe phía sau tường khắc hoa có người đang nói chuyện.
“Tiểu thư nói xem, cái nàng tên Tống Oánh kia thật sự có thể vượng Hầu phủ sao?” — là giọng Đông Mai, a hoàn hồi môn của đại thiếu phu nhân.
Xem ra phu nhân đã kể cho nàng dâu mới nghe hết thảy nhân duyên giữa ta và Hầu phủ.
“Ta thì chẳng tin. Chỉ là trò hề dối trá thôi,” Tôn Thanh Dao hừ lạnh, “Ai biết cái tên đạo sĩ năm xưa có quan hệ gì với Tống Oánh?”
Đông Mai nghe xong, càng thấy bất bình.
“Hôm nay trong tiệc, đường đường là Hầu phủ, lại để một chính thê như tiểu thư bị phơi nắng một bên, trong khi tâng bốc một tiện tỳ hạ đẳng, thật đúng là hoang đường vô lý!”
Ta: …Tiện tỳ hạ đẳng ngươi đang mắng ai đó?
Một chủ một tớ khí thế bừng bừng, rồi Đông Mai tựa như nhớ ra điều gì: