Nữ Sử FULL

Chương 7



“Phu nhân chớ lo."

"Bát tự của phúc tinh quả thực cực kỳ vượng với Hầu phủ, nhưng nàng chỉ là phàm nhân, thọ mệnh chẳng dài."

"Nếu muốn Hầu phủ đời đời hưởng phúc, hưng vượng không suy, thì sau khi phúc tinh quy tiên, bần đạo có thể áp trận linh cốt nàng, khiến nàng mãi mãi vì Hầu phủ mà dâng hiến."

“Chỉ có điều... phúc tinh ấy e rằng không được siêu sinh, hồn nhập địa ngục, vĩnh viễn không thoát."

"Chuyện này... có phần tổn âm đức của bần đạo..."

Toàn thân ta lạnh buốt, máu như đông cứng lại, tựa như vừa ngã xuống vực sâu địa ngục.

"Làm phiền đạo trưởng rồi, lễ tạ tự nhiên sẽ hậu hĩnh," lão phu nhân lên tiếng.

"Tống Oánh đời này đã hưởng đủ phúc, nếu không gặp Hầu phủ chúng ta, cả mấy kiếp nàng cũng chưa chắc đã được sống sung sướng thế này."

"Một mạng tiện dân, mà có thể dùng cho Hầu phủ, ấy mới là phúc phận thực sự của nàng."

Người còn dặn dò phu nhân: