Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng Là Mẹ Đơn Thân

Chương 47: Khiến cô ta phải sợ hãi



Cố Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thời Ngữ Yên, khoanh tay trước ngực ánh mắt hung dữ nhìn qua Mặc Phong Dao khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm.

- Được rồi nhìn hắn cũng vô dụng thôi, nếu anh thấy đói thì mau ăn đi

Thế nhưng anh vẫn cố chấp nhìn hắn ta chăm chăm chỉ thiếu điều muốn nhai sống hắn ta, Dương San ngồi im một chỗ quả là anh chồng của cô nàng cũng quá đáng sợ đi, Thời Ngữ Yên thở dài ngao ngán đành gắp miếng thịt đưa trước miệng anh.

- Anh mau ăn đi

Lúc này anh mới bình tĩnh lại, gương mặt vô cùng thoả mãn khi được cô đút cho ăn còn không quên khiêu khích Mặc Phong Dao, hắn nhìn gương mặt tự đắc của anh mà khó chịu không thôi.

- Vợ cũng ăn nhiều một chút, yêu em

Thời Ngữ Yên hết nói nổi luôn rồi, cô biết là anh đang thể hiện tình cảm với cô cho Mặc Phong Dao xem nhưng làm như kiểu này hơi quá lố rồi. Tuy đang tức giận, nhưng hắn ta nhịn vào gương mặt đáng ghét của Cố Thành mà nghiến răng nghiến lợi thầm chửi trong bụng.

" Nhìn cái bộ mặt dương dương đắc ý của anh ta mà ngứa cả mắt, chẳng hiểu sao mỹ nhân Thời Ngữ Yên lại cứ u mê hắn ta đến như vậy...chết tiệt thật mà"

Ánh mắt Mặc Phong Dao trừng trừng nhìn anh, nhưng miệng lại nhẹ nhàng hỏi cô.

- Ngữ Yên, bình thường cái tên Cố Thành này cũng bám đít thế à? Cô thế mà chịu được anh ta?



Nghe hắn gọi tên cô một cách thân thiết đến như vậy anh muốn phát hoả nhưng bị cô nắm tay ngăn chặn lại, Thời Ngữ Yên với câu nói của hắn ta mà thở dài ngao ngán không đáp.

Thấy vậy cô nàng Dương San hí hửng lên tiếng.

- À chắc anh đây không hiểu được đâu, trong mắt của người yêu thì đây gọi là tình thú, bám người cũng là một loại biểu cảm của quan tâm đấy thưa anh

Cố Thành nhếch môi cười vô cùng hài lòng với lời nói của em dâu mình, thế nhưng Mặc Phong Dao một lần nữa nhìn anh bằng chữ ghét viết hoa.

...

Giang Đào sau khi sinh nở xong, cô ta bắt đầu lấy lại thân hình như trước kia mà còn uyển chuyển hơn lúc trước điều này khiến cho cô ta hài lòng và tự tin, cô ta để con của cô ta cho mấy người hầu chăm sóc còn cô ta đi đến bể bơi để bơi, Giang Đào mặc bộ bikini hai mảnh tam giác khoen quần có tăng đơ nhiều màu, cô ta thả dáng chuẩn đường cong của mình xuống hồ bơi hưởng thụ nhâm nhi ly rượu vang đỏ.

Bởi một lúc thì cô ta lên bờ, nằm nghỉ trên giường bể bơi thì bất ngờ một cô người hầu đi đến đưa cho cô ta một phong bì thư.

- Thiếu phu nhân, có người gửi thư cho cô

Giang Đào nhận lấy phong bì thư đó, cô người hầu biết điều nhanh chóng rời đi.

- Cái...cái gì đây?

Cả người cô ta run run khi nhìn vào tờ giấy đó, cô ta hoảng hốt nhìn quanh xem có ai còn ở đây không lúc này cô ta khẽ nuốt nước bọt hít thật sâu để trấn an bản thân nhưng không thể nào khiến cho cô ta bình tĩnh lại được.

Ánh mắt cô ta trở nên điên loạn, nghiến răng nghiến lợi.

- Chắc chắn là con ả Thời Ngữ Yên đó làm, cô ta vì muốn trả thù mình mà làm đến mức này, không được...không được mình phải làm gì đó, tuyệt đối không để Thiếu Nam biết chuyện này, mình phải làm gì đó với ả ta mới được...

Giang Đào sợ hãi vừa toan tính đi qua đi lại nghĩ cách, nhưng lại không những nghĩ được mà còn làm cho cô ta thêm rối rắm lên, cô ta căm phẫn.



- Thời Ngữ Yên, nếu như cô đã muốn tôi xuống địa ngục thì tôi sẽ kéo theo cô xuống cùng, nếu như tôi không có được hạnh phúc thì cô cũng đừng hòng mà có được, hừ...

xoẹt xoẹt xoẹt

Gương mặt của cô ta trở nên thâm độc thẳng tay xé xoạt tờ giấy đó, bên trong tờ giấy đó lại là giấy xét nghiệm ADN giữa con trai cô ta và Tạ Chi Lăng và cả hai người cùng chung huyết thống.

- Em đang làm gì vậy?

Giang Đào giật mình vội giấu tờ giấy đã bị xé ra đằng sau, cô ta vô cùng hoảng hốt nhưng cũng phải trấn an bình tĩnh lại không được để Bạch Thiếu Nam nhìn thấy.

Cô ta xem như không có chuyện gì nhẹ nhàng mỉm cười.

- Anh về rồi đấy à, có đói không để em đi kêu người hầu chuẩn bị bữa ăn cho anh

Bạch Thiếu Nam nhíu mày lại hỏi.

- Mà em đang giấu gì ở sau lưng vậy?

- À không có gì hết, chỉ là tờ giấy tào lao thôi anh đừng để ý nhé

Hắn im lặng nghiêm nghị không nói gì, sợ hắn phải nghi ngờ thế là cô ta vội mau chóng kéo hắn vào trong nhà để đánh tan sự nghi ngờ của hắn.

Tại quán bar, Trương Đông và Cố Thành thường hay lôi kéo nhau đến quán bar vào cuối tuần cả hai chỉ ngồi uống rượu vừa noi chuyện, thế mà hôm nay lại có mặt Châu Hoàn Tịnh điều này làm cho anh không lường trước được.

- Xin chào, hai cậu đến sớm quá nhỉ? mà sao Thiếu Nam lại không có mặt ta?

- Cứ kệ cậu ta đi, nào nào cạn ly!

Trương Đông hứng hở nâng ly rượu lên, mà Châu Hoàn Tịnh lại nhẹ nhàng muốn mời rượu Cố Thành thì bất ngờ anh nhận được tin nhắn của cô.

"Anh có về hay không? hay trở về nơi sản xuất?"

Cố Thành kinh hãi vội nhắn vài câu rồi nhét điện thoại vào trong túi quần, uống một ngụm rồi đứng dậy.

- Thôi hai cậu cứ ngồi uống đi, tôi phải về với vợ rồi

Trương Đông nghe vậy liền nhếch môi cười khẩy, trêu chọc nói.

- Kể từ ngày có vợ là Cố tổng nhà ta bắt đầu thấy sợ vợ rồi, thật không giống một tổng tài trầm tĩnh ảm đạm nữa rồi, thật xấu hổ quá đi...

Thế nhưng anh không thua gì anh ta, liền đáp.

- Sợ vợ thì có gì đáng xấu hổ, không có vợ để sợ mới đáng xấu hổ

- Cậu...

Cố Thành phán một câu xanh rờn khiến Trương Đông sượng trân, anh ta đang muốn trêu anh thế mà lại bị chọc ngược lại.