1
Nói đến lại thấy nực cười, nữ trợ lý Tiết Lan của Trì Vực là do tôi tuyển vào đấy.
Khi đó tôi vẫn đang học nghiên cứu sinh, còn Trì Vực tốt nghiệp chưa được vài năm thì từ chức mở một công ty gia đình nhỏ.
Để yên tâm, tôi đã chọn Tiết Lan, một người có vẻ ngoài giản dị trong số rất nhiều hồ sơ xin việc để phỏng vấn.
Tiết Lan, nữ, bằng cử nhân chuyên ngành tài chính, 30 tuổi, mẹ đơn thân nuôi con gái 6 tuổi.
Trong buổi phỏng vấn, cô ta cách nghiêm túc nói rằng cô ta không ngại khổ và sẵn sàng tăng ca mà không yêu cầu tiền lương hay đãi ngộ, chỉ có một yêu cầu duy nhất là cô ta phải đưa đón con đi học hàng ngày.
Cô ta cũng thẳng thắn cho biết vì nhu cầu đưa đón con nên tìm công việc luôn bị từ chối.
Tiết Lan cẩn thận nhìn tôi, trước ánh mắt háo hức của cô ta, tôi mềm lòng đồng ý.
Khi tôi nói chuyện này với Trì Vực, Trì Vực rất không hài lòng, anh ta cầm hồ sơ của Tiết Lan lắc đầu:
"Bé yêu, em tuyển cho anh người gì vậy? 30 tuổi, làm nội trợ 6 năm, từ khi sinh con thì chưa đi làm lại. Bây giờ ly hôn mới ra ngoài tìm việc làm. Thời gian làm việc trước đây tổng cộng 2 năm..."
Càng nói, anh ta càng không hài lòng.
"Chắc mấy thứ học trước đây đã quên gần hết rồi, còn phải chăm con nên khẳng định thường xuyên xin nghỉ phép."
"Bé yêu, anh là mở công ty, không phải làm từ thiện, em cũng quá mềm lòng rồi."
Tôi cảm thấy xã hội có hơi khắc nghiệt với nội trợ, vì vậy đã nghiêm túc giải thích với anh ta:
"Vậy sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm nên không tìm được việc làm? Ai cũng có lần đầu tiên, thế nên anh có thể coi cô ấy như sinh viên mới ra trường."
"Chưa kể đã lớn tuổi, ổn định, chín chắn, biết lo liệu mọi việc. Chỉ cần cô ấy làm việc chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi, mọi thứ sẽ không thành vấn đề."
Trì Vực không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý: "Được rồi, thời gian thử việc là ba tháng, thử xem. Anh nói trước với em, nếu cô ta không làm được, chắc chắn sẽ bị sa thải."
Anh ta vẫn quan tâm đến tôi, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, anh ta đều sẽ đồng ý.
Tất nhiên, tôi thuê Tiết Lan chắc chắn phải có ý riêng.
Trì Vực trông giống Chu Chính (?), có học thức và gia cảnh tốt, rất được yêu thích.
Tuyển trợ lý cho anh ta, phải tuyển dụng những người không có tính uy hiếp với tôi mới được.
Điều kiện của cô ta thuộc dạng trung bình, không ưa nhìn, đã ly hôn và sinh con, nhìn qua cũng khá lương thiện.
Vì vậy, tôi cũng rất yên tâm.
2
Lúc đầu, Trì Vực thường phàn nàn trước mặt tôi rằng cô ta ngu ngốc, cái gì cũng không biết.
Ngay cả office cũng không thành thạo, các hàm công thức excel thì không biết gì.
"2 năm kinh nghiệm làm việc trước đây đúng là đổ sông đổ biển."
"Ngày nào cũng cứ đúng 4 giờ là đi đón con."
Tôi chỉ biết trấn an anh ta: "Cô ấy không biết anh có thể dạy mà, nhiều năm như vậy không đi làm không quen cũng là bình thường."
"Dù sao cũng tốt nghiệp đại học rồi, chỉ số thông minh có thể tệ đến đâu được."
"Còn chuyện đón con, người ta là mẹ đơn thân, không đón thì ai đón. Hơn nữa lúc phỏng vấn em đã đồng ý rồi, đi cũng chỉ mất nửa giờ lái xe thôi."
Trì Vực thở dài, ôm tôi nói: "Em yêu, giá mà ai cũng thông minh lanh lợi như em thì tốt rồi."
Trì Vực rất muốn tôi đồng hành cùng anh ta, nhưng tôi lực bất tòng tâm vì tôi vẫn đang học nghiên cứu sinh.
Anh ta xin nghỉ việc để lập nghiệp, gia đình căn bản không đồng ý, anh ta rất cần sự hỗ trợ của tôi.
Tôi còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào mình anh ta thôi.
Tôi học chuyên ngành y, sau năm thứ hai nghiên cứu sinh, tôi trở nên rất bận rộn.
Không phải ở phòng thí nghiệm thì chính là bệnh viện.
Tôi thật sự không có thời gian để quan tâm đến công việc của công ty anh ta, tôi dần dần giao tất cả các công việc trong tay của mình cho Tiết Lan và tăng lương cho cô ta.
Sau đó, công ty nhận được đơn hàng lớn, thiếu nhân lực nên anh ta phải tự tăng ca.
Trì Vực nói với tôi rằng công ty của anh ta hiện đang chịu rất nhiều áp lực, tôi cảm thấy đau lòng nhưng lại không thể giúp được gì.
Vài ngày trước sinh nhật của anh ta, tôi đã thức cả đêm và cuối cùng cũng gửi được luận văn đi.
Chúng tôi đã lâu không có một buổi hẹn hò vui vẻ nào rồi, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thời gian để tổ chức sinh nhật cho Trì Vực, vì vậy tôi hào hứng chạy đến công ty của anh ta.
Tôi bước vào văn phòng thì thấy một cô bé đang ngồi ở quầy lễ tân làm bài tập về nhà.
Thấy tôi đến, cô bé đứng dậy: "Cô là ai vậy? Có chuyện gì sao?"
Tôi trêu cô bé: "Cô là vợ của ông chủ, vì vậy cháu phải làm hài lòng cô mới được."
Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Vô lý, ba cháu là ông chủ, vợ ông chủ là mẹ của cháu."
"Ha? Trừ cô ra, Trì Vực lấy vợ khác khi nào thế?" Tôi đang nói đùa.
"Cô không phải vợ của ba cháu!" Cô bé nghiêm túc đính chính.
Trì Vực nghe thấy giọng nói thì đi ra, cau mày, có vẻ mệt mỏi.
Cô bé gọi "ba" với anh ta, giọng nói lanh lảnh, thân mật.
"Ừm, ngoan."
Đầu tiên Trì Vực nhìn cô bé, sau đó bước tới xoa đầu cô bé với vẻ mặt đầy cưng chiều.
Lồng ngực tôi nghẹt thở, trái tim bắt đầu cảm thấy lạnh.
Không phải tôi nghi ngờ Trì Vực thật sự sinh con gái sau lưng tôi, nhưng tôi dường như cảm thấy những gì vốn dĩ thuộc về mình đang bắt đầu tuột khỏi tầm tay.
3
Trì Vực tương tác với cô bé xong mới bắt đầu nói chuyện với tôi.
"Đây là con gái của Tiết Lan."
Trước ánh mắt thắc mắc của tôi, Trì Vực giải thích với tôi.
"Tư Tư, nào, đây là cô Tống của con."
Cô bé bước đến bên tôi, nắm lấy tay Trì Vực, chỉ vào tôi, vẻ mặt đầy cảnh giác: "Ba ơi, chị gái này không phải vợ của ba chứ?"
Trì Vực cười búng trán cô bé, trên mặt và trong mắt đều mang theo ý cười: "Trẻ con như con lo lắng nhiều như thế làm gì?"
"Nhưng chị ấy nói chị ấy là vợ của ba."
Cô bé nắm tay Trì Vực, làm nũng: "Mau nói cho chị ấy biết, ba là ba con, vợ ba là mẹ con."
Trì Vực nở nụ cười, bất lực nhìn Tư Tư .
Tiết Lan từ văn phòng bên trong chạy ra, nắm lấy tay Tư Tư và xin lỗi tôi: "Cô Tống, con quá nhớ ba cho nên..."
"Là anh chủ động bảo Tư Tư gọi anh là ba."
Trì Vực ngắt lời Tiết Lan và nói với cô ta: "Tiết Lan, gần đây tăng ca vất vả rồi, hôm nay cô dẫn con đến sân chơi cùng nhau chơi đi."
"Nhưng con muốn ba đưa chúng ta đi."
Tư Tư một tay nắm tay Tiết Lan và một tay nắm tay Trì Vực, không chịu buông ra.
Trì Vực ngồi xổm xuống, kiên nhẫn nói lý lẽ với cô bé, dỗ cô bé hồi lâu, Tư Tư mới miễn cưỡng đi theo Tiết Lan.
Tôi nhìn thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể tìm ra lý do.
Thật sự không thể tức giận với một đứa trẻ, nhưng nó rất khó chịu.
"Tri Vi, anh nhận Tư Tư làm con gái, em sẽ không phản đối chứ?"
"Nhận cũng nhận rồi, bây giờ hỏi tôi có đồng ý hay không là có ý gì?"
Trì Vực không cảm thấy có gì không ổn.
"Đứa nhỏ rất đáng thương, em không nhìn thấy dáng vẻ con bé khóc đòi ba, anh nhìn thấy rất đau lòng. Anh chỉ cảm thấy con bé rất tội nghiệp."
Anh ta dang tay ôm lấy tôi, đùa: "Yên tâm, bạn trai em biết giữ khoảng cách."
Nghĩ lại thì tôi thấy cũng đúng, khi yêu anh ta, tôi hơi nhỏ nhen và hay ghen nên anh ta luôn để ý đến khoảng cách nam nữ.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi thấy mình quá nhỏ nhen rồi.
Trì Vực chở tôi đi ăn tối, sau khi lên xe, tôi mới phát hiện ra chỗ ngồi trong xe của anh ta vốn là dành cho người bạn gái là tôi, rõ ràng có người thường ngồi ở đó.
Chiếc gối tình yêu của tôi đã bị nhàu nát, bẩn thỉu và bị vứt sang một bên.
Có rất nhiều đồ chơi nhỏ phía trước ghế, tôi thậm chí còn tìm thấy một thỏi son môi.
Tôi cầm thỏi son lên hỏi anh ta: "Đây là của ai?"
"Của Tiết Lan." Trì Vực thậm chí còn không thèm nhìn nó, anh ta rất chắc chắn.
"Cô ấy thường xuyên ngồi ở vị trí này? Ngày nào anh cũng đưa cô ấy về à?"
"Anh rõ ràng biết em rất để tâm!"
Tôi tiếp tục đặt câu hỏi.
"Vừa rồi bọn anh tăng ca rất nhiều, lần nào cũng bận rộn đến 12 giờ đêm, anh đưa cô ấy về nhà thì có làm sao? Chẳng lẽ bắt cô ấy tự bắt taxi về nhà?
"Khi tăng ca thì không ai trông Tư Tư, Tư Tư ngủ gật trong công ty, bọn họ cô nhi góa phụ, không đưa họ về anh không yên tâm được."
Trì Vực giải thích, tôi nghĩ cũng đúng, là tôi đã quá lo lắng về anh ta rồi.
Tôi vẫn còn hơi bất an nên cố gắng tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến công ty cùng anh ta.
Sau đó, tôi thường xuyên gặp Tư Tư, tôi cảm thấy rằng ánh mắt cô bé nhìn tôi cực kỳ không thích tôi.
Cô bé rất không thích tôi đến công ty.
Nhưng nghĩ đến cô bé mới vài tuổi, tôi thấy mình nên bao dung hơn.