4
Vào ngày lễ Thất Tịch, tôi xin nghỉ phép nửa ngày đến công ty, tôi không thông báo trước cho Trì Vực vì muốn tạo bất ngờ cho anh ta.
Ngay khi Tư Tư thấy tôi đến, cô bé vội chạy ra và đóng cửa lại.
Cửa công ty là khóa mở bằng vân tay, tôi quét vân tay đi vào.
Cô bé ngăn tôi lại: "Chị ơi, chị đừng đến tìm ba em nữa được không?"
"Mẹ em rất đáng thương, mẹ chỉ có ba và em thôi."
Tôi cảm thấy hơi buồn cười cũng hơi tức giận, đang nghĩ cách trả lời lại cô bé.
Đúng lúc này, cô bé nghe thấy tiếng bước chân của Trì Vực, đột nhiên nằm xuống đất, khóc lớn:
"Chị xấu, chị bắt nạt em!"
"Huhuhuhu~~"
"Chị là người xấu! Chị đi ra!"
Trì Vực lao vào, bế cô bé lên và hét vào mặt tôi: "Tống Tri Vi, em điê.n rồi à? Đến cả trẻ con mà cũng muốn bắt nạt?"
Tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào tim.
Tiết Lan cũng chạy ra khi nghe thấy tiếng khóc bên ngoài.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe vì lo lắng, nước mắt chảy dài: "Cô Tống, tôi biết cô không thể chấp nhận đứa trẻ này, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ để nó ở nhà, cô thấy có được không?"
Trì Vực ngắt lời cô ta: "Tư Tư ở nhà một mình rất nguy hiểm! Mang theo công ty cũng không việc gì!"
Anh ta quay sang nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng: "Tống Tri Vi, anh không ngờ em lại trẻ con như vậy, đọc sách chui vào bụng chó hết rồi à?"
"Ba, ba mau đuổi chị gái xấu xa này đi! Con không muốn nhìn thấy chị ấy."
Trì Vực bế cô bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tư Tư ngoan, lát nữa ba sẽ đuổi chị ấy đi, Tư Tư đừng khóc nữa, được không?"
Tiết Lan dựa vào anh ta, lau nước mắt cho Tư Tư: "Tư Tư, con không thể vô lễ như vậy, con mau xin lỗi chị đi."
"Chị ấy bắt nạt con mà mẹ còn muốn con xin lỗi! Mẹ xấu, con chỉ muốn ba thôi!"
Công ty của Trì Vực là một tòa nhà văn phòng cho thuê, tầng một có bảy tám công ty, đều là công ty nhỏ mới thành lập.
Tiếng khóc của Tư Tư đã thu hút những người khác đến xem.
Họ chỉ vào tôi:
"Loại phụ nữ này ngay cả một đứa trẻ cũng không thể chứa được?"
"Tốt nhất là đeo bạn trai lên thắt lưng đi."
"Đúng là khiến người ta ngột ngạt."
Tôi dựa vào tường, vừa kinh ngạc vừa tức giận, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, Tư Tư cuối cùng cũng ngừng khóc lớn, thay vào đó bắt đầu nức nở.
Trì Vực nhìn tôi và đám đông, ra lệnh bảo tôi rời đi.
"Hôm nay em trở về đi, nếu có gì muốn nói thì nhắn WeChat."
"Ha." Tôi cười một tiếng: "Không ngờ tôi lại bị một đứa trẻ con tính toán."
"Trì Vực, trong lòng anh, tôi chỉ là một người phụ nữ không hiểu chuyện, xấu xa đến nỗi ngay cả một đứa trẻ cũng không chứa chấp được đúng không? Vậy mắt anh đúng là mù rồi, thế mà đã yêu đương với tôi được bảy năm."
Tôi nhìn chằm chằm Tư Tư: "Cháu nói cô bắt nạt cháu, cháu nói xem cô bắt nạt cháu kiểu gì?"
Tiết Lan nghẹn ngào cầu xin tôi: "Cô Tống, tôi xin cô, đừng ép con bé được không?"
"Mỗi lần sau khi cô đến công ty, nửa đêm Tư Tư nằm mưo cũng khóc."
"Tư Tư thật sự rất sợ cô, tôi cầu xin cô đừng ép con bé nữa."
Trì Vực xoa đầu Tư Tư: "Ngoan, nói cho ba biết, chị ấy khi dễ con kiểu gì? Ba sẽ thay con dạy dỗ chị ấy được không?"
"Chị ấy đánh vào đầu con, còn đẩy con xuống đất!" Cô bé nói có sách, mách có chứng.
"Hả? Vậy sao?" Tôi mỉm cười, đi đến quầy lễ tân, bật máy tính lên trước mặt mọi người, mở màn hình giám sát: "Mau qua đây nhìn cho kĩ, xem tôi "bắt nạt" con gái đỡ đầu của anh như thế nào!"
Tôi nhìn sang Tiết Lan ở bên cạnh: "Cô cũng cùng đến xem một chút đi, cửa ra vào có camera, từ khi vào cửa tôi đều ở trong phạm vi của camera."
Tư Tư mở to mắt nhìn tôi và ngừng nức nở.
Ánh mắt Tiết Lan né tránh: "Không cần đâu nhỉ? Cô Tống, camera giám sát tôi không hiểu."
Không hiểu phải không? Không phải là muốn xem kịch hay sao? Tôi cho mấy người xem đủ.
Tôi chạy đến phòng họp, lấy máy chiếu đến và kết nối với máy tính rồi chiếu video giám sát lên tường và cắm loa.
Hành vi thô lỗ của Tư Tư đối với tôi đã được thể hiện rõ ràng trong video giám sát, còn tôi từ đầu đến cuối chưa hề chạm vào cô bé.
5
"Chuyển mình, vả mặt rồi."
"Thật sự có những đứa trẻ từ nhỏ đã xấu xa thế này rồi, đúng là mở mang tầm mắt."
"Xấu chính là xấu, đúng là cùng một gen có khác."
Sắc mặt Tiết Lan biến đổi, cô ta ngồi trên mặt đất, ôm Tư Tư vào trong lòng: "Cô Tống, thật xin lỗi, Tư Tư chỉ là, con bé quá nhát gan, nó bị dọa sợ nên nói bậy."
"Nhát gan nên có thể tùy tiện vu khống người khác sao?"
"Vừa rồi cô nói cái gì? Mỗi lần tôi đến công ty, ban đêm con bé nằm mơ cũng khóc rất to? Không ngờ nhân lúc mấy người không chú ý tôi đánh con bé? Hay là nói tôi có ba đầu sáu tay, một bộ dạng gớm ghiếc khiến con bé sợ hãi?"
Sắc mặt Tiết Lan đỏ bừng rồi tái nhợt, Tư Tư lại bắt đầu hét lên:
"Ba, con không thích chị ấy, ba đuổi chị ấy đi đi!"
"Huhuhu, con không thoải mái, ba mẹ bảo chị ấy đi đi có được không?"
Trì Vực nhíu mày, rất không hài lòng: "Tư Tư còn là trẻ con, em nghiêm túc với trẻ con thế làm gì?"
Anh ta lại nhìn những người xem bên ngoài, mất bình tĩnh:
"Bảo vệ đâu, mấy người vây quanh cửa công ty chúng tôi làm gì? Không phải đi làm à?"
Sau khi người xem rời đi, tôi nhìn Trì Vực: "Trẻ con có thể ngậm má.u phun người đúng không?"
"Vậy em muốn cái gì?" Trên mặt Trì Vực tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Nhìn thấy Tư Tư đang khóc to, anh ta lại ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng dỗ dành cô bé: "Ngoan, chỗ nào không thoải mái?"
Tiết Lan đứng ở một bên lau nước mắt cho Tư Tư.
Những người không biết sự thật còn tưởng họ là một gia đình ba người đấy chứ.
"Tôi cần được xin lỗi. Vừa rồi anh không hỏi nguyên nhân, không phân phải trái đã mắng tôi, lẽ nào không cần xin lỗi sao?"
"Được, anh xin lỗi, là do anh quá nóng nảy, Tri Vi, anh xin lỗi, gần đây anh hơi căng thẳng, tính tình không tốt, cho nên không để ý đến em."
"Được rồi chứ?"
Trì Vực thở dài, ôm Tư Tư và đứng dậy.
Dù anh ta đã xin lỗi nhưng tôi không thấy anh ta hối hận chút nào mà ngược lại tôi càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Còn mẹ con bọn họ." Tôi chỉ vào Tiết Lan và Tư Tư: "Họ cũng phải xin lỗi."
Sắc mặt Trì Vực trầm xuống: "Tống Tri Vi, em đủ rồi đấy!"
Trái tim tôi chùng xuống từng chút một, nó đập chậm lại một lúc.
"Họ vu khống tôi, khiến người khác hiểu lầm và chỉ trỏ tôi. Tôi đã chịu tổn thất tinh thần lớn như vậy, chỉ yêu cầu họ xin lỗi là quá đáng sao?
"Vừa rồi tôi bị người ta nhìn rồi bàn tán, anh cũng không có bênh vực tôi, ngược lại giống như bọn họ, chất vấn tôi, mắng tôi."
"Trì Vực, chúng ta chia tay đi!"
6
"Em không cần vậy chứ, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy?"
"Chúng ta là thanh mai trúc mã, yêu nhau hơn mười năm rồi, em không vui liền chia tay?"
"Tống Tri Vi, em có thể trưởng thành hơn được không?"
Trì Vực không cho là đúng, còn trách tôi nhỏ nhen.
Anh ta hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của tôi, trong mắt anh ta đã không còn có tôi nữa.
Lòng tôi lạnh thấu xương, tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút, mặt không chút thay đổi nhìn anh ta, giọng điệu không chút gợn sóng: "Họ xin lỗi, hoặc chia tay."
Trì Vực nhìn chằm chằm vào biểu hiện của tôi mới phát hiện tôi không nói đùa.
Anh ta vẫn rất hiểu tính tình của tôi, mặc dù bình thường có chút kiêu ngạo nhưng cũng không bao giờ nặng lời.
Anh ta cau mày, nhìn tôi, rồi nhìn Tiết Lan.
"Trì tổng, cô Tống, hai người đừng cãi nhau nữa. Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên mang Tư Tư đến đây. Có thể hôm nay con bé không được khỏe nên mới nói bậy bạ. Cô Tống, cô đừng tức giận."
Tiết Lan ôm lấy Tư Tư từ trong vòng tay của Trì Vực, nắm tay cô bé đi về phía tôi, cô ta đột nhiên cúi đầu trước tôi:
"Cô Tống, thật xin lỗi, là Tư Tư không hiểu chuyện, chúng tôi xin lỗi cô."
"Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức không mang con bé đến công ty nữa, bây giờ nghỉ hè tôi thật sự không còn cách nào khác, đã mang rắc rối cho công ty rồi."
"Xin cô đừng phát cáu với Trì tổng nữa, gần đây anh ấy rất bận và vất vả."
Tiết Lan nói xong liền nắm lấy tay Tư Tư: "Tư Tư, hôm nay con nói bậy vu oan cô rồi, đã biết sai chưa?"
Tư Tư cúi đầu không nói gì.
"Làm sai thì phải nhận lỗi, mau xin lỗi cô đi."
Tư Tư ngẩng đầu, liếc nhìn tôi, sau đó quay đầu lại nhìn Trì Vực như cầu cứu, cô bé mím môi, lại chuẩn bị khóc rồi.
Trì Vực cau mày, nhìn tôi không hài lòng: "Được rồi, Tiết Lan đã xin lỗi rồi, em còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ để cho bọn họ quỳ xuống trước mặt em sao?"
Tiết Lan thúc giục Tư Tư: "Tư Tư, mau đi xin lỗi cô đi."
Tư Tư cắn môi, nức nở: "Cô, xin lỗi, là cháu sai rồi."
"Sau này cháu sẽ không thế nữa."
"Cô đừng đuổi cháu đi có được không?"
"Cháu không có nơi nào để đi, cháu không muốn ở nhà một mình."
Cô bé càng nói, giọng càng trầm xuống, cô bé nhìn tôi một cách đáng thương, nước mắt lưng tròng.
Trì Vực nhìn Tư Tư, rồi lại liếc nhìn tôi, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn: "Con bé đã xin lỗi em rồi, em còn muốn thế nào nữa?"
Nhìn thấy Trì Vực bảo vệ cô bé, ngực tôi ngẹn lại, tim như bị đâ.m một nhát da.o, đau vô cùng, chỉ biết nắm chặt tay thành quyền, sau khi ổn định tinh thần, tôi nhìn Tư Tư: "Được, nếu cháu đã nhận sai, vậy cô sẽ không truy cứu nữa, hi vọng cháu sẽ làm như những gì mình nói, sau này sẽ không tái phạm nữa."
Một đứa trẻ mới vài tuổi, ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thật sự làm bất cứ điều gì với cô bé.
Điều khiến tôi tức giận và buồn bã là thái độ của Trì Vực.
Chỉ cần anh ta bảo vệ tôi một chút, tôi sẽ không thất vọng như vậy.
Ba người họ đứng cùng nhau, đối mặt với tôi, Trì Vực bảo vệ mẹ con họ vì sợ rằng họ sẽ bị tổn thương. Tôi không dám tin rằng đây là người mà tôi đã yêu nhiều năm.
"Cô cả Tống, em hài lòng chứ?" Trì Vực đanh mặt nhìn tôi, giọng điệu lạnh lùng và xa cách.
Từ khi nào mà chúng tôi trở nên xa cách như vậy?
Toàn thân tôi lạnh toát, như rơi vào hầm băng.
"Phải, hài lòng rồi." Tôi cố nén nỗi đau trong lòng, cười lạnh: "Trì Vực, chúng ta thật sự kết thúc rồi."
Nói xong thì lao ra ngoài.