Nữ Trợ Lý Của Bạn Trai FULL

Chương 3



7

Tôi loạng choạng ra khỏi thang máy, nhưng Trì Vực không đuổi theo tôi ra ngoài.

Trước đây, mỗi khi tôi tức giận, anh ta sẽ chạy theo để dỗ dành tôi.

Dù đã sang thu nhưng bên ngoài trời vẫn nắng gắt, nắng làm tôi chói mắt đến mức chóng mặt, buồn nôn.

Tôi chỉ có thể dừng lại, cố gắng bình tĩnh lại.

Tôi muốn khóc, nhưng không thể nặn ra một giọt nước mắt nào, cả người như mất trí nhớ, không thể suy nghĩ được gì, đầu óc quay cuồng, trống rỗng.

Toàn thân tôi run như cầy sấy, mất đi sức lực, thậm chí còn không thể đứng thẳng.

Tôi phải di chuyển từ từ đến bức tường, dựa vào góc thở hổn hển.

Tôi ngơ ngác nhìn dòng xe cộ trên đường, không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Tôi thẫn thờ băng qua vỉa hè và đi về phía giữa đường.

Một người thím đi ngang qua đã túm lấy tôi và nói: "Cô bé, ở đây không dễ qua đường đâu."

Tôi phớt lờ bà ấy và tiếp tục đi về phía trước.

"Này cô bé, cháu bị xe đâm thì phải làm sao? Ba mẹ ở nhà sẽ đau lòng biết mấy."

Sau khi thím nói xong thì phát hiện tôi không ổn, bà ấy kéo tôi thật chặt, lực kéo rất mạnh và tay cũng rất ấm, tôi không thể cử động, đột nhiên tỉnh táo lại.

Đúng vậy, tôi vẫn còn ba mẹ, họ yêu tôi như sinh mạng.

Làm sao tôi có thể bỏ mặc họ được.

Thím kéo tôi vào tường và không ngừng giảng giải, tôi cảm ơn thím và hứa là sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột nữa, lúc này thím mới buông tôi ra.

Tôi đi bộ về, công ty của Trì Vực cách bệnh viện nơi tôi thực tập hơn 16km.

Hôm nay là Lễ Thất Tịch, thỉnh thoảng bắt gặp các cặp đôi ôm nhau trên đường.

Các cô gái đều ôm những bó hoa lớn, trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc trên.

Trước ngày hôm nay, tôi cũng là một cô gái nằm trong hũ mật.

Tôi và Trì Vực là hàng xóm, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ.

Từ cấp hai tôi đã thích thầm anh ta, điều khiến tôi vui là anh ta cũng thích tôi.

Mối tình thầm kín và khờ dại của tuổi thanh xuân được xác nhận ngay khi tôi bước ra khỏi phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trì Vực lớn hơn tôi một tuổi, ngày tôi thi đại học xong, không chỉ có ba mẹ tôi mà cả gia đình Trì Vực cũng đến đón tôi.

Trước mặt ba mẹ hai bên, anh ta giơ bó hồng lên tỏ tình với tôi.

Ba mẹ của chúng tôi đều là những phụ huynh tiến bộ, gia cảnh hai bên ngang nhau, hiểu nhau rất rõ, phụ huynh hai bên đều rất hài lòng.

Tôi đã từng hạnh phúc biết bao, ba mẹ tôi coi tôi như châu báu, bạn trai tôi là thanh mai trúc mã, thậm chí mẹ bạn trai cũng coi tôi như con gái.

Năm ngoái mẹ của Trì Vực còn mua cho chúng tôi một căn phòng tân hôn, phòng đứng tên tôi, trang trí và đồ đạc đều theo sở thích của tôi.

Mọi thứ ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi tôi ra trường rồi cưới.

Bây giờ xem ra đã phụ tấm lòng của bà ấy rồi.

8

Khi tôi trở lại bệnh viện, mặt trời vẫn chưa lặn.

Khương Bội nhìn khuôn mặt nhếch nhác như người mất hồn của tôi, trên mặt toàn dấu chấm hỏi: "Cô cả Tống, hôm nay cậu sao vậy? Sao về sớm thế? Trì Vực bằng lòng cho cậu về à?"

Khương Bội là bạn cùng lớp và là bạn thân nhất của tôi, hôm nay, để đón Thất Tịch với Trì Vực, tôi đã cố tình đổi ca với Khương Bội.

Trước khi đổi ca, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ hơn mười năm sẽ sụp đổ trong tích tắc.

Chắc chắn Khương Bội cũng không ngờ tới, trước sau hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào cả.

Chúng tôi đã từng là một cặp đôi mà mọi người đều ghen tị, khi mọi người nói về thanh mai trúc mã, họ sẽ luôn lấy Trì Vực và tôi ra làm ví dụ.

Nghe Khương Bội nhắc đến tên của Trì Vực, mũi tôi cay xè, cảm xúc mà tôi kìm nén cả buổi chiều cuối cùng cũng được trút ra, nước mắt tuôn rơi.

"Làm sao vậy?" Cô ấy vươn tay ôm tôi vào lòng: "Sao người cậu lạnh thế? Bị ốm à?"

Tôi nằm trong vòng tay của cô ấy khóc không ngừng được, Khương Bội vỗ nhẹ vào lưng tôi: "Khóc đi, khóc đủ rồi thì lau sạch nước mắt cho bà đây."

Sau khi khóc xong, tôi kể cho Khương Bội nghe chuyện đã xảy ra, Khương Bội rất tức giận: "Tên Trì Vực không có lương tâm à?"

"Trợ lý của anh ta rõ ràng là trà xanh cao cấp, nhìn qua thì thật thà có trách nhiệm, nhưng luôn lặng lẽ khiêu khích tình cảm của cậu, bông hoa nhỏ trong nhà kính như cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta."

"Ngày mai tớ cùng cậu đi đánh trả. Loại trà xanh này phải cứng rắn, tớ phải chửi nó một trận mới được."

Tôi lắc đầu: "Hay là bỏ đi, tớ không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi, tớ chỉ là không biết phải giải thích thế nào với ba mẹ thôi."

Ban đêm lúc đang trực, Trì Vực gọi cho tôi, nhưng tôi không bắt máy.

Sau khi từ chối N lần, tôi trực tiếp tắt điện thoại.

Nghĩ đến anh ta, đầu óc tôi lại rối bời, không biết nên nói chuyện với anh ta như thế nào.

Tôi chỉ biết tìm việc để làm, buộc bản thân phải chuyển sự chú ý của mình sang công việc.

9

Buổi sáng lúc tan làm, Khương Bội để lại chìa khóa trong phòng làm việc nên quay lại lấy chìa khóa, tôi đợi cô ở dưới lầu.

Ngay khi tôi vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy Trì Vực đang đợi tôi ở cổng bệnh viện, anh ta không cạo râu, dưới mắt có quầng thâm to đùng.

Thấy tôi bước ra, anh ta bước tới ôm tôi: "Bé yêu, em còn tức giận sao?"

Xem ra anh ta vẫn cho rằng tôi chỉ đang vô lý gây sự thôi.

Tôi đẩy anh ta ra, lùi lại một bước: "Trì Vực, tôi nói rồi, chúng tôi đã chia tay rồi."

Chúng tôi chỉ đứng đó đối mặt nhau.

"Yo, đây không phải tên bạn trai cũ vô tâm của Tống Tri Vi sao?" Khương Bội bước ra và nói mỉa mai.

Sắc mặt Trì Vực trầm xuống: "Khương Bội, cô nói vớ vẩn gì đấy?"

"Ha, còn không biết sai ở đâu à? Có bé yêu của nữ trợ lý đó rồi còn tới tìm Vi Vi nhà tôi làm gì?

"Cho là Vi Vi dễ tính nên bắt nạt đúng không?"

Trì Vực đỡ trán: "Hôm qua bọn họ đều xin lỗi em, ngay cả đứa trẻ con cũng cúi đầu nhận lỗi với em rồi. Em yêu, em còn muốn anh làm sao nữa?"

"Xem anh oan ức kìa, bảo trợ lý của anh xin lỗi thì đã làm sao? Anh cảm thấy đau lòng đúng không? Sao lúc Vi Vi bị ức hiếp anh không thấy đau lòng? Trì Vực, không ngờ anh lại mù quáng như vậy."

"Khương Bội, câm miệng!" Trì Vực thấp giọng mắng Khương Bội.

"Bản lĩnh ghê ha, hôm qua cũng hung dữ với Vi Vi thế này phải không?"

Tôi kéo Khương Bội, nghiêm túc nói với Trì Vực: "Trì Vực, tôi không phải nổi giận mà là thật sự muốn chia tay với anh."

"Em yêu, sao em lại biến thành thế này? Rõ ràng chúng ta đang tốt mà, gần đây anh rất bận, nhưng cũng là vì tương lai của chúng ta thôi."

Tôi giận dữ ngắt lời anh ta:

"Trì Vực, là anh đã thay đổi, không phải tôi."

"Anh tự mình suy nghĩ đi. Trước đây khi tôi tức giận bỏ chạy, lần nào anh cũng lo lắng đuổi theo tôi, hôm qua tôi chạy ra ngoài, nhưng anh lại đang bận dỗ dành người khác. Trước giờ anh chưa từng khiến tôi cảm thấy tủi thân, nhưng ngày hôm qua anh thà tin người khác, hùa theo người khác để vu khống tôi."

"Anh không còn là người đàn ông trong mắt đều có tôi nữa."

"Trì Vực, chúng ta chia tay đi."

Dù trong lòng rất đau nhưng tôi vẫn kiên quyết nói chia tay anh ta lần nữa.

Có lẽ lời nói của tôi đã đánh trúng tâm trí của anh ta, mặt Trì Vực tái nhợt, luống cuống và nói không mạch lạc:

"Em yêu. Anh... thật sự, em nghe anh giải thích..."

Trong khi nói chuyện, Trì Vực đi về phía tôi và muốn ôm tôi lần nữa.

Khương Bội đẩy anh ta ra, kéo tôi lùi lại mấy bước: "Em gì mà em, muốn quay lại với nhau đúng không? Được, vậy anh sa thải trợ lý kia đi, cắt đứt quan hệ với bọn họ, cả đời không liên lạc nữa, anh có làm được không?"

"Khương Bội, cô có lý chút được không? Cô ấy làm việc không phạm lỗi, tôi đuổi cô ấy đi làm gì?"

"Không nỡ sao? Không có cô ta thì anh không thể sống được à? Thà làm thanh mai trúc mã đau lòng còn hơn sa thải trợ lý, sao còn ra vẻ si tình thế làm gì?

"À, nghe nói anh còn trở thành cha đỡ đầu cho con gái của người khác? Sao vậy, anh vô sinh hay không ra được?"

"Khương Bội, sao miệng cô bẩn như vậy, cô còn là phụ nữ không?"

"Không bẩn bằng anh đâu. Rõ ràng anh đã làm Vi Vi tổn thương như vậy mà còn giả vờ vô tội, sau đó còn đổ tội cho Vi Vi là ngang ngược, thật kinh tởm, nghe mà muốn ói. Hơn nữa, anh đã thích làm cha như vậy thì chúng tôi chỉ có thể chúc anh vô sinh, con đàn cháu đống."

Nói xong, Khương Bội kéo tôi đi, bỏ lại Trì Vực đang thất thần gào ở phía sau: "Tống Tri Vi, anh không đồng ý chia tay!"