Nữ Trợ Lý Của Bạn Trai FULL

Chương 4



10

Mặc dù Trì Vực gào lên anh ta không đồng ý chia tay nhưng anh ta cũng không liên lạc lại với tôi.

Chúng tôi cứ duy trì như vậy.

Ngày đó anh ta chặn tôi ở bệnh viện, ngoài mặt tôi bước đi rất tự nhiên, nhưng thật ra bên trong tôi lại rối như tơ vò. Từ đầu đến cuối, anh ta không nhận ra vấn đề của mình, anh ta không ngừng đổ lỗi cho tôi.

Cảnh tượng anh ta bảo vệ mẹ con Tiết Lan cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng như có một lỗ hổng lớn, trong lòng trống rỗng ớn lạnh, lại còn cảm thấy đau đớn.

Ban ngày tôi cố gắng lấp đầy thời gian của mình nhiều nhất có thể, khi màn đêm buông xuống, tôi khóc một mình cho đến sáng.

Cuộc sống trớc đây của tôi đều có liên quan đến Trì Vực, anh ta cũng vậy, nhưng anh ta lại đột ngột buông tôi ra.

Tôi không thể hiểu tại sao con người lại thay đổi nhanh như vậy, tại sao tình yêu lại có thể biến mất hoàn toàn như vậy.

Tôi thậm chí còn cảm thấy rằng trong tương lai mình có thể sẽ không bao giờ yêu ai nữa.

Tôi chưa thông báo với ba mẹ hai bên, tôi muốn đợi đôi bên ổn định rồi tìm thời điểm thích hợp để gia đình hai bên gặp nhau và thông báo sự việc một cách thẳng thắn và chân thành nhất.

Mẹ của Trì Vực vẫn luôn rất tốt với tôi, bà thường xuyên trò chuyện với tôi, mỗi lần tôi vẫn giữ thái độ như trước, đều lễ phép đáp lại bà.

Những ngày này bất cứ khi nào Khương Bội rảnh, cô ấy đều đưa tôi đi mua sắm, ăn uống và đi dạo.

Không ngờ tới lại gặp được Trì Vực sớm như vậy.

Khương Bội nói mùa thu đến rồi, bảo tôi đi mua quần áo cùng cô ấy.

Chúng tôi đến một trung tâm mua sắm mới mở cách xa trường học của chúng tôi, ở đây có rất nhiều người.

Trong lúc chờ Khương Bội thử quần áo, có người từ rạp chiếu phim bên cạnh đi ra, đang thảo luận về bộ phim mới nổi, tôi vô ý liếc về hướng cửa rạp chiếu phim, đột nhiên như bị sét đánh.

Trì Vực một tay ôm Tư Tư, một tay ôm eo Tiết Lan bước ra từ cửa rạp chiếu phim.

Tư Tư vui vẻ gọi ba, lớn tiếng nói muốn đi ăn kem, Trì Vực chiều chuộng: "Được được được, hôm nay con lớn nhất."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân tôi run lên, hóa ra là như vậy.

Tôi chợt bật cười thành tiếng, tự cười mình quá ngu ngốc.

Mấy ngày nay, đêm nào tôi cũng trằn trọc suy nghĩ tại sao anh ta lại đột nhiên đối xử với tôi như vậy, thỉnh thoảng lại ngẫm nghĩ xem mình có thật sự đã làm sai điều gì không.

Hóa ra khi một người không còn yêu bạn nữa, bạn làm gì anh ta cũng không quan tâm, làm gì cũng là sai.

Tôi buồn vì đã chia tay, không phải vì anh ta vô tâm không hiểu tôi mà vì anh ta không còn yêu tôi nữa nên mới đổ lỗi cho tôi vô lý gây sự.

Người yêu bạn sẽ nhìn thấy bạn đầu tiên trong đám đông, sẽ bảo vệ bạn đầu tiên và sẽ không nỡ làm bạn buồn.

Trì Vực đã từng đứng trước mặt tôi, gánh vác mọi thứ cho tôi, đó là cách anh ta yêu tôi.

"Vi Vi, xem bộ này thế nào?"

Khương Bội đã ra khỏi phòng thay đồ, mặc chiếc áo gió tôi chọn cho cô ấy, đang quay một vòng cho tôi xem.

Thấy tôi không phản ứng, cô ấy bước tới vỗ tôi một cái: "Có chuyện gì vậy?"

Lúc này cô ấy mới nhận ra sự khác thường của tôi, nhìn theo ánh mắt của tôi, cô ấy cũng nhìn thấy Trì Vực.

"Mọe, người bên cạnh anh ta là trợ lý của anh ta sao?

"Khẩu vị mặn thật!"

11

Khương Bội kéo tôi về phía Trì Vực, để lại nhân viên bán hàng ở bên ngoài kêu lên: "Cô ơi, cô còn chưa trả tiền!"

"Yo, tôi mới thấy người ta bỏ vợ nghèo để cưới một cô gái giàu có, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phản bội vợ chưa cưới giàu đẹp để qua lại với một người phụ nữ già như vậy đấy. Còn thật sự làm cha à, xem ra anh nuôi con người khác rất hạnh phúc nhỉ."

Khương Bội chế nhạo Trì Vực.

"À không, mới có mấy ngày, có lẽ còn chưa tới một tháng mà đã ôm kẻ thứ ba đi dạo rồi."

Trì Vực vừa nhìn thấy tôi, cánh tay ôm eo Tiết Lan như bị điện giật: "Em yêu, nghe anh giải thích."

"Có gì mà giải thích, vứt bỏ vợ chưa cưới dịu dàng, học thức cao sang một bên để ôm người phụ nữ khác đi mua sắm xem phim. Còn không biết xấu hổ mà em yêu này em yêu nọ, đúng là buồn nôn."

Trung tâm thương mại mới khai trương nên có rất nhiều hoạt động, lượng người qua lại rất đông, một lúc sau đã chật kín người đứng ngoài hóng hớt.

"Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia mới là chính thất à?"

"Tên đàn ông này nghĩ gì vậy? Ngoại tình mà còn có con lớn như vậy."

"Ăn quen sơn hào hải vị còn muốn ăn rau cám lợn."

"Có lẽ người phụ nữ trẻ đẹp kia tính tình không tốt, còn người phụ nữ già hơn lại dịu dàng đức hạnh."

"Cũng đúng, con gái bây giờ đều bị nuông chiều, người đẹp kia nhất định tính tình rất kém, nhìn thì không sao, ở chung rồi ai mà chịu nổi."

Lại lần nữa bị mọi người phán xét, đồn đoán ác ý, tôi run hết cả người, khó chịu vô cùng, chỉ muốn hét vào mặt họ một cái thật to rồi bỏ chạy trốn, khóc cho xong.

Trì Vực bảo vệ mẹ con Tiết Lan đi tới cửa, dỗ dành Tư Tư: "Hôm nay trung tâm thương mại nhiều người quá, ngoan, ba dẫn con đi sân chơi trước."

Nói xong, anh ta nhìn tôi một cái: "Em yêu, chúng ta tìm thời gian nói chuyện đi?"

"Trì Vực, anh có còn là đàn ông không?"

Khương Bội lao về phía trước và ngăn Trì Vực lại:

"Tôi biết ngay mà, để cho chị em tôi bị mẹ con trà xanh này bắt nạt, hóa ra đã sớm qua lại với nhau rồi."

"Khẩu vị mặn thật, người ta tìm bạn đời vì muốn cùng nhau già đi, anh thì hay rồi, là muốn thay người ta dưỡng già đây mà."

Tiết Lan trông khá già, khi tôi tuyển cô ta vào, cô ta 30 tuổi mà trông như khoảng 40. Đó là lý do tại sao tôi yên tâm để cô ta làm trợ lý cho Trì Vực.

"Khá quá nhỉ, chưa kết hôn đã làm ba rồi, con của người khác mà mở miệng đóng miệng gọi ba, anh cũng thích quá."

"Khương Bội, giữ miệng cho sạch sẽ!"

"Thẹn quá hóa giận rồi? Anh không trong sạch còn không cho người ta nói?"

"Tôi không tranh luận với những người như cô."

Trì Vực kéo Tiết Lan và Tư Tư trực tiếp đẩy Khương Bội để ra ngoài.

12

Trong một mối quan hệ, chia tay đã buồn, chỉ sợ sau khi chia tay lại phát hiện ra người ấy đã thay lòng đổi dạ trước còn buồn hơn.

Anh ta rõ ràng không còn quan tâm đến tôi nữa, vậy mà vẫn trách tôi vô lý, gây chuyện, rồi giả vờ không muốn chia tay.

Trước đó, tôi vẫn muốn chia tay hòa bình.

Bây giờ cho dù thế nào tôi cũng không thể bình tĩnh đối mặt với anh ta nữa.

Tôi vừa hận anh ta, vừa hỏi ông trời tại sao cảm tình hơn 10 năm và 7 năm yêu đương chính thức không đáng bằng một năm bầu bạn của cô ta.

Khi tôi đang suy nghĩ về việc làm thế nào để thông báo việc chia tay của chúng tôi với gia đình thì Trì Vực đã đi trước tôi một bước và nói rõ chuyện này với gia đình anh ta.

Dì Từ tìm tôi và xin lỗi tôi, nói rằng dù thế nào thì dì cũng sẽ không cho phép Tiết Lan bước chân vào cửa.

Chú Trì thì đánh anh ta một trận, tôi nghe nói là bị đánh khá nặng, Trì Vực đã không thể rời khỏi giường mấy ngày liền.

Dì Từ cũng không biết phải làm sao.

Nhưng mọi người đều đã đánh giá thấp quyết tâm của Trì Vực, anh ta đã quyết tâm ở bên Tiết Lan. Anh ta thậm chí còn không cần sự đồng ý của dì Từ đã đưa Tiết Lan và Tư Tư vào cửa.

Dì Từ và chú Trì đều là những người có giáo dưỡng rất tốt, tuy không mắng mỏ mẹ con họ nhưng cũng kiên quyết đuổi họ ra khỏi cửa.

Trì Vực đã cãi nhau rất to với dì Từ, dì Từ tức giận đến mức phải nhập viện.

Khi đang trực trong bệnh viện, tôi đã dành thời gian đến thăm dì Từ, khi tôi bước vào cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng Trì Vực và dì Từ cãi nhau:

"Tiết Lan hiểu chuyện lại biết quan tâm, tại sao mẹ lại không thể chấp nhận cô ấy?"

"Vậy con nói xem Vi Vi có chỗ nào không tốt? Tại sao con lại bắt nạt con bé? Mẹ là mẹ con, đừng tưởng mẹ không biết tâm địa gian xảo của con."

"Cô ấy tốt cái gì? Ngang bướng lại trẻ con, chỉ biết vô lý gây sự. Cô cả như vậy con không chiều được."

"Đó là do con bé đơn thuần, trước đây không phải con thích con bé gần chế.t sao? Ngày nào tan học cũng bắt đưa đến nhà chú Tống để gặp con bé."

"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, con người sẽ thay đổi. Không nói nữa, Tiết Lan là ở bên con, cũng không phải ở bên hai người, con thích là được."

Tôi dựa vào bức tường bên ngoài phòng bệnh, nước mắt giàn giụa trên mặt, hóa ra trong mắt anh ta, tôi đã trở thành một người xấu xí như vậy rồi.