Nữ Trợ Lý Của Bạn Trai FULL

Chương 5



13

Mọi người đều nói rằng Trì Vực đã bị bỏ bùa rồi, một người từ nhỏ đã hiểu chuyện đột nhiên trở nên vô lý như vậy.

Trì Vực thậm chí còn tìm gặp tôi và cầu xin tôi nói chuyện với ba mẹ anh ta: "Tri Vi, ba mẹ anh thích em, em đi nói với bọn họ là em không thích anh nữa, em muốn chia tay với anh, như vậy bọn họ sẽ không làm khó Tiết Lan nữa."

Anh ta vì Tiết Lan mà muốn vạch rõ quan hệ với gia đình, muốn cho cô ta một danh phận.

Vì cô ta, anh ta không tiếc gây gổ với gia đình.

Thấy anh ta điên cuồng vì cô ta, tôi đau lòng rơi nước mắt hỏi:

"Hai người bắt đầu từ khi nào? Có phải bắt đầu trước Lễ Thất Tịch năm nay không?"

"Trì Vực, vậy tôi là gì?!"

Anh ta hít một hơi thật sâu: "Lúc đó áp lực rất lớn, ngày nào anh cũng phải tăng ca đến tận nửa đêm, tâm trạng rất áp lực. Người lớn không ủng hộ cũng không thấu hiểu. Tri Vi, anh cũng rất yếu đuối, anh muốn được em an ủi, nhưng lúc đó em hoặc đang ở trong phòng thí nghiệm hoặc đang trong phòng bệnh, lần nào cũng nói được vài lời đã vội vàng tắt máy."

"Haha, vậy anh có biết lúc đó tôi cũng rất khó khăn, rất vất vả không, để có thời gian gặp anh, hầu như ngày nào tôi cũng làm thí nghiệm đến 12 giờ đêm, có lần thức trắng đêm. Là anh đã nói hai bên phải cùng nhau nỗ lực, nhưng trong quá trình nỗ lực, chính anh đã thay lòng đổi dạ."

Anh ta nhàn nhạt nhả ra những vòng khói, khuôn mặt bị khói che mờ, nhìn không rõ vẻ mặt, tôi hoàn toàn không biết anh ta học hút thuốc từ khi nào.

Quả nhiên, tôi càng ngày càng không hiểu anh ta, trước đây anh ta sạch sẽ sảng khoái, không hút thuốc cũng không uống rượu, hơn nữa anh ta còn rất ghét loại người này, bây giờ anh ta đã trở thành người mà mình từng rất ghét.

"Cô ấy là người đã ở bên anh và an ủi anh. Anh không biết từ khi nào anh bắt đầu dựa dẫm vào cô ấy, anh không thể làm gì nếu không có cô ấy. Tri Vi, anh có lỗi với em."

"Em đi nói với mẹ anh, nói em buông tay rồi, mẹ anh sẽ nghe em."

Tôi cười lạnh: "Trì Vực, tại sao tôi phải giúp anh? Anh lấy mặt mũi gì cầu xin tôi?"

"Không phải, chuyện chia tay cũng là em nêu ra, là em không cần anh." Anh ta nói với vẻ có lý: "Vì thế em đi nói với mẹ anh, Tri Vi, coi như anh xin em."

"Cút."

Tôi rất ít khi nói bậy, nhưng anh ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi.

Anh ta lẩm bẩm tôi vô lý rồi giận dữ bỏ đi.

Sau khi chia tay, gia đình và bạn bè của tôi đã cố gắng hết sức để tránh nói về Trì Vực trước mặt tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi vốn là hàng xóm cùng khu, tôi không chủ động nhắc tới cũng sẽ có người không có mắt nhắc đến chuyện của anh ta với tôi.

Có người nói với tôi rằng Trì Vực đã tức giận và chuyển đến sống với Tiết Lan.

Sau đó, khi nghe tin Tiết Lan mang thai, Trì Vực nói muốn xin giấy chứng nhận kết hôn và chịu trách nhiệm với Tiết Lan, dì Từ rất xấu hổ và đến khóc với mẹ tôi.

Cũng có người nói, Tiết Lan ép dì Từ mua nhà cho mình, gây náo loạn rất khó coi.

Dù đã chia tay được nửa năm nhưng khi nghe những tin này tôi vẫn không thể yên tâm được, trước mặt người ta tôi tỏ ra bình thản nhưng sau lưng lại thầm buồn.

Ngôi nhà tân hôn mà dì Từ mua cho chúng tôi trước đây đã đứng tên tôi, tôi muốn trả lại cho dì ấy nhưng dì ấy không chịu, nói đó là bồi thường cho tôi.

"Vi Vi, cho dù không thể làm mẹ chồng nàng dâu thì dì vẫn coi cháu như con gái của mình. Là gia đình dì có lỗi với cháu. Trì Vực bị mù, sẽ có lúc nó thấy hối hận."

Tôi bảo mẹ tôi bán nhà trả hết tiền cho dì Từ.

Hai gia đình của chúng tôi cuối cùng cũng không còn ràng buộc gì nữa, chúng tôi đã trở thành những người không liên quan gì đến nhau nữa rồi.

14

Sau khi chúng tôi chia tay, tôi cố tình giảm số lần về nhà, chuyện giữa tôi và Trì Vực đã trở thành chủ đề bàn tán của cả tiểu khu.

Tôi không muốn bị hàng xóm đánh giá hay nhìn với ánh mắt thương hại.

Khi tôi đang bận rộn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thì dì Từ gọi điện cho tôi khóc hỏi tôi có ở trong bệnh viện không.

"Trì Vực xảy ra chuyện rồi, Vi Vi, xin cháu, cháu có thể giúp dì tìm bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện cháu để tiến hành phẫu thuật cho Trì Vực được không?"

"Chú Trì của cháu đi công tác chưa về, dì không biết phải làm sao cả."

Mặc dù tôi không muốn gặp Trì Vực, nhưng sự chăm sóc của dì Từ dành cho tôi trong nhiều năm không phải là giả.

Vì nể mặt dì ấy, tôi đã đến bệnh viện.

Khi tôi đến, Trì Vực và Tiết Lan đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Từ lời kể ngắt quãng của dì Từ, tôi đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra.

Chồng cũ của Tiết Lan tìm đến cửa, Tiết Lan tự ngã, Trì Vực nghĩ rằng chồng cũ của Tiết Lan đã đánh Tiết Lan nên đã đánh nhau với chồng cũ của cô ta. Cả hai đều bị thương, còn Tiết Lan thì xuất huyết.

"Người Trì Vực đầy má.u, xem ra đứa bé trong bụng Tiết Lan không giữ được rồi."

"Bây giờ dì thật sự hối hận. Lẽ ra dì nên ngăn nó khởi nghiệp, nếu không đã không quen biết Tiết Lan."

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, nếu như tôi không tuyển dụng Tiết Lan thì có lẽ kết quả đã khác. Nhưng sau khi nghĩ lại, thay thành ai cũng không quan trọng, anh ta vẫn sẽ yêu người ở bên anh ta mỗi ngày, cùng chia sẻ vui buồn.

Dì Từ thở dài, vẻ mặt buồn bã, như thể đột nhiên già đi mười tuổi.

Tiết Lan được đẩy ra trước, bác sĩ nói cô ta không sao, nhưng đứa trẻ đã không còn, sau này có thể sẽ không thể sinh con được nữa.

Cô ta đã tỉnh, nằm ở trên giường không nói lời nào, ngơ ngác nhìn phía trước, không biết là đang suy nghĩ gì.

Dì Từ rất không thích cô ta nên chỉ nhìn một cái rồi gọi hộ lý cho cô ta.

Không lâu sau, Trì Vực cũng được đẩy ra ngoài, mặt mũi sưng vù như đầu heo, trên mặt đầy vết má.u, cả người quấn băng gạc trắng, cánh tay trái cũng bị băng bó.

Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh ta hơi chuyển động, vẻ mặt không tự nhiên: "Vi Vi, không ngờ em lại tới thăm anh."

"Tôi đi cùng dì Từ."

"Cảm ơn."

Bác sĩ nói rằng vấn đề không nghiêm trọng, ở lại theo dõi khoảng mười ngày có thể xuất viện.

Tôi xin về nhà trước, tôi không muốn nhìn thấy Trì Vực.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với anh ta được.

Bản thân cũng không biết khi nào có thể buông tay.

15

Khi Trì Vực nhập viện, chú Trì không thể quay lại kịp, vì vậy chỉ có dì Từ chăm sóc anh ta. Dì ấy nói thuê hộ lý không yên tâm.

Nếu có gì không hiểu, dì ấy sẽ tới tìm tôi: "Dì già rồi, không hiểu những thiết bị này. Vi Vi có thể giúp dì được không?"

Tôi không có cách nào khác ngoài việc giúp đỡ dì ấy.

Hôm đó, khi tôi giúp Trì Vực lấy kết quả kiểm tra trở về, tôi gặp Tiết Lan ở hành lang, cô ta đang đi ra khỏi phòng của Trì Vực.

Nhìn dáng vẻ của cô ta đáng lẽ nên xuất viện rồi.

Ngay khi cô ta nhìn thấy tôi, ngay lập tức cướp kết quả kiểm tra từ tay tôi.

"Cô Tống, cảm ơn, đưa kết quả cho tôi đi."

"Dì Từ đâu?"

"Bà ấy ra ngoài mua đồ rồi, lát nữa sẽ quay lại."

Tôi quay người rời đi, tôi không muốn gặp hai người Tiết Lan và Trì Vực, tôi rất ít khi vào phòng bệnh của Trì Vực, khi dì Từ đến tìm tôi, tôi luôn đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện với dì ấy.

Tiết Lan ở phía sau ngăn tôi lại: "Cô Tống, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không, một mình mẹ chồng tôi sẽ không thể chăm sóc vợ chồng chúng tôi được, cảm ơn cô đã không để bụng quá khứ, ở đây bận tới bận lui. Tôi và Trì Vực rất cảm kích, có điều bây giờ tôi xuất viện rồi, sau này không cần làm phiền cô nữa."

Đầu tôi nổ tung, máu dồn lên não: "Tôi đang giúp dì Từ, không liên quan gì đến cô cả."

Nói xong, tôi bước nhanh về phía thang máy.

"Còn nữa, cô Tống. Tôi hy vọng sau này hai người có thể tránh nghi ngờ đi, mặc dù hai người là thanh mai trúc mã, nhưng bây giờ Trì Vực sắp kết hôn với tôi rồi. Tôi không hy vọng chồng mình dây dưa đến người phụ nữ khác."

Tôi cười khẩy, dừng lại và quay lại, xem ra cô ta nhất quyết muốn khua môi múa mép với tôi đây mà.

"Thật ngại quá, cô yên tâm đi, bây giờ tôi không có hứng thú với người cô vừa nói tới nữa. Hơn nữa không phải ai cũng như cô, nghĩ đến người đàn ông của người khác."

"Khi một tên trộm ăn cắp đồ của người khác, sẽ luôn nghĩ rằng những người khác cũng sẽ giống như mình. Tâm lý như vậy là không ổn đâu."

"Còn nữa, người đàn ông này quá bẩn rồi, tôi nhìn liền thấy buồn nôn. Lấy ví dụ, một món đồ giá trị được nhiều người thích, nhưng lại rơi vào hố xí, cô còn muốn không? Tôi không muốn nữa, vừa bẩn vừa ghê tởm. Nhà tôi giàu mà, còn có thể mua được nhiều thứ giá trị hơn. Cô thì khác, bởi vì cô là cái hố xí đó, ai rơi vào cô sẽ biến thành phân hết."

Tôi nói xong lời này, vô ý liếc về đằng sau, thấy sắc mặt Trì Vực tái nhợt dựa vào cửa, thấy tôi nhìn qua, anh ta nở ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

"Vậy nên anh là món đồ ghê tởm rơi xuống hố xí à?"

"Phải đấy, xem như anh tự biết."

Người trả lời là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đầu và chân quấn băng gạc, khập khiễng đi từ sau lưng tôi, nhìn Trì Vực với ánh mắt hả hê:

"Kẻ phá của tiếp bàn hiệp." (*)

(*) Một câu nói châm biếm

Sắc mặt Trì Vực tái xanh, không phản bác.

"Vương Hạo, anh còn đến đây làm gì!" Giọng Tiết Lan đứt quãng, cực kỳ chói tai.

Vương Hạo cười cười, bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn Tiết Lan:

"Cô phải trả lại cho tôi số tiền tôi nuôi Tư Tư nhiều năm như vậy, còn cả sính lễ cũng phải trả lại cho tôi."

"Tổng cộng 50 vạn, nếu không lấy tiền ra tôi sẽ viết đơn yêu cầu cưỡng chế."

"Lừa ông đây đổ vỏ cho cô, lại còn bắt tôi bỏ ra nhiều sính lễ như vậy, cô xứng sao? Nếu không phải người ta nói Tư Tư không giống tôi chút nào, tôi còn không biết tôi đang nuôi con cho người khác đấy."

"Kết hôn nhiều năm như vậy, không đi làm ngày nào, cũng không kiếm được xu nào, lại còn lấy tiền nhà tôi cho em cô."

"Dù sao cô cũng có bản lĩnh mà. Tuy rằng cô xấu, nhưng cô lại có rất nhiều thủ đoạn. Cô xem, cô chỉ cần ngoắc tay là câu được tên nhà giàu đẹp trai này rồi, lại còn cướp người từ tay người đẹp cơ, nghe nói người nhà hắn là người bản địa, có rất nhiều tền, 50 mươi vạn chỉ như hạt cát mà thôi."

Anh ta lại nhìn Trì Vực: "Ông chủ Trì, hay là anh xem, anh giúp Tiết Lan trả số tiền này đi."

Sắc mặt Trì Vực tối sầm, nghiến răng nghiến lợi mắng Vương Hạo: "Liên quan gì đến tôi? Cút, nếu không tôi gọi bảo vệ."

Trì Vực lại nhìn Tiết Lan: "Cô cũng đi đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Hơn nữa, đừng để tôi thấy sau này cô nói vớ vẩn với Vi Vi."

"Trì Vực! Em không muốn đi, em muốn ở lại chăm sóc anh."

Tiết Lan chạy về phía Trì Vực, cánh cửa đóng sầm lại, cô ta bị nhốt bên ngoài

"Trì Vực, mở cửa ra, chúng ta nói chuyện."

Tiết Lan liên tục đập cửa, cầu xin Trì Vực.

Thang máy đã đến, xem kịch thế cũng đủ rồi.