16
Sau đó, nghe nói rằng Trì Vực chia tay với Tiết Lan, hơn nữa anh ta đã đóng cửa công ty và bỏ trốn rồi.
Tiết Lan không tìm thấy anh ta, vì vậy cô ta chạy đến tìm dì Từ, quỳ xuống trước mặt dì ấy, khóc lóc thảm thiết và nói bản thân yêu Trì Vực, cầu xin dì Từ thành toàn, đồng thời xin dì ấy nói cho cô ta biết nơi ở của Trì Vực.
Dĩ nhiên dì Từ không chịu, dì ấy vốn dĩ đã ghét Tiết Lan rồi.
Bây giờ Trì Vực đã tỉnh ngộ, dì ấy vui mừng còn không kịp, sao có thể nói cho cô ta biết địa chỉ của Trì Vực được.
Thấy không còn hy vọng quay lại với nhau, cô ta yêu cầu dì Từ bồi thường cho cô một triệu tệ: "Dù sao tôi cũng đã mang thai con của Trì Vực. Vì đứa trẻ đã mất nên mấy người phải bồi thường cho tôi một triệu."
Dì Từ lạnh lùng nhìn cô ta: "Lấy gì chứng minh?"
"Đứa con gái mà cô sinh ra trong cuộc hôn nhân trước cũng không phải của chồng cũ cô, ai có thể đảm bảo đứa con mà cô mang thai nhất định là con của Trì Vực?"
"Hơn nữa, Trì Vực bị cô làm phiền đến mức phải đóng cửa công ty, cô còn cảm thấy chưa đủ sao?"
"Nhà chồng cũ cô bị cô hại cho gà bay chó sủa, cô còn muốn hại nhà chúng tôi nữa?"
Tiết Lan thấy không lấy được tiền mà cũng không tìm thấy người, nên nằm trên đất ăn vạ không chịu rời đi.
Dì Từ tức giận đến mức phải gọi bảo vệ đến dùng vũ lực lôi cô ta ra ngoài.
Sau đó, cô ta thậm chí không thể vào tiểu khu nữa, khi cô ta đến bảo vệ sẽ không cho vào.
Ngày nào cô ta cũng khua chiêng đánh trống ở cổng tiểu khu, mắng Trì Vực chơi đùa cô ta, lừa dối tình cảm của cô ta.
Mọi người trong khu chúng tôi đều biết chuyện của Trì Vực và tôi, lại bị cô ta làm phiền, vì vậy họ đều chạy ra mắng cô ta: "Cô xem lại bản thân mình đi, không phải cô tự chủ động câu dẫn người khác sao? "
Có người gọi cảnh sát, Tiết Lan bị bắt đưa đến trại tạm giam, bị buộc tội gây rối trật tự nên bị nhốt trong mười lăm ngày.
Tưởng rằng cô ta đã bỏ cuộc, kết quả chưa được một tháng, ngày nào cô ta cũng canh ở cổng tiểu khu, thậm chí còn đúng giờ hơn cả bảo vệ.
Lần này cô ta thông minh hơn, không gây chuyện ồn ào, chỉ ngồi ở cổng tiểu khu như một người gác cổng.
17
Trước khi tốt nghiệp, tôi nhận được thư mời làm nghiên cứu sinh từ một trường y nổi tiếng ở nước ngoài.
Lúc đăng kí, tôi và Trì Vực mới chia tay, lúc đó tôi muốn trốn khỏi đây nên đã nộp đơn vào rất nhiều trường y ở nước ngoài.
Tài liệu không được chuẩn bị đầy đủ, sau khi đăng kí tôi vẫn hơi thấp thỏm, không ngờ tới đều được thông qua rồi.
Một ngày trước khi xuất ngoại, tôi gặp Trì Vực ở dưới lầu, chắc là anh ta đã đợi tôi.
Anh ta né né tránh tránh, nấp sau một cái cây, khi thấy tôi đi xuống lầu anh ta mới đi ra.
Ngoại hình của anh đã thay đổi rất nhiều, thiếu niên hăng hái trong lòng tôi giờ đã trở thành một người đàn ông trung niên phờ phạc.
Anh ta nói muốn nói chuyện với tôi, tôi đồng ý.
"Anh với Tiết Lan chia tay rồi, trước đó anh ra ngoài trốn một thời gian, cô ta vẫn quấn mãi không bỏ, trở về anh cũng chỉ có thể trốn thôi. Bọn anh không có kết hôn, hơn nữa nhà của bọn anh cũng đã bán rồi."
Anh ta cười nhạt, tỏ vẻ mệt mỏi.
Những gì anh ta nói tôi đã sớm biết rồi, bây giờ thỉnh thoảng Tiết Lan vẫn ngồi ở cổng tiểu khu để canh.
Dì Từ nói với mẹ tôi rằng thế này quá mất mặt rồi, dì ấy muốn bán căn nhà ở khu này để mua một căn ở chỗ khác.
"Anh biết bây giờ anh không đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ của em. Nhưng anh vẫn phải nói, Vi Vi, anh xin lỗi."
Tôi lắc đầu, tôi biết bây giờ anh ta rất muốn xin lỗi tôi, nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi thật sự đã buông xuống rồi, trên đời này không chỉ có tình yêu mà còn có những thứ khác quan trọng hơn thế nhiều.
"Nghe nói em chuẩn bị ra nước ngoài học tiến sĩ?"
Tôi gật đầu, tôi rất thích chuyên ngành của mình, ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ, nguyện vọng của tôi là lấy được bằng tiến sĩ. Trước đây khi còn hôn ước với Trì Vực, tôi định học thạc sĩ xong sẽ kết hôn, đợi sinh con xong thì đi học tiến sĩ sau.
Bây giờ hôn ước không còn nữa, tôi có thể thực hiện nguyện vọng của mình bao nhiêu tùy thích.
"Học hành tốt thật, bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh là khi được học cùng em." Giọng anh ta nhàn nhạt nhắc lại chuyện xưa.
"Từ khi còn nhỏ anh đã luôn theo nề nếp, mọi thứ đều được thực hiện theo ý muốn của ba mẹ, họ vì anh mà lên kế hoạch mọi thứ, anh thường cảm thấy mình như một con rối, ngày càng mệt mỏi với cái gọi là tốt muốn tốt cho anh."
"Cuối cùng vào năm thứ hai đi làm, sự buồn chán này lên đến đỉnh điểm. Anh không ngờ rằng thời kỳ nổi loạn của mình lại ở độ tuổi 20."
"Anh từ chức khiến ba mẹ rất tức giận. Lúc đó anh chỉ muốn chống đối họ. Thay vì nói là muốn khởi nghiệp thì anh càng muốn chứng minh cho họ thấy rằng anh có thể tạo ra sự khác biệt."
"Chắc chuyện này em không biết nhỉ?"
Tôi lắc đầu, trước khi chúng tôi chia tay, ấn tượng của mọi người về Trì Vực là người hiểu chuyện, nghe lời và thông minh. Từ "nổi loạn" hoàn toàn không liên quan gì đến anh ta.
Anh ta cười tự giễu:
"Anh cũng không nói cho em, quả thật em không biết."
"Anh toàn tâm toàn ý muốn đạt được kết quả, áp lực tâm lý rất lớn, thường xuyên dùng rượu làm tê liệt bản thân."
"Chỉ có Tiết Lan ngày nào cũng ở bên cạnh anh, trong công việc trông cô ta rất chăm chỉ, cuộc sống sinh hoạt cũng quan tâm anh. Trừ khi về nhà đi ngủ, hầu hết thời gian bọn anh đều ở cạnh nhau."
"Anh rất cảm động. Ở bên cô ta anh thấy rất nhẹ nhõm, cô ta không cần anh dỗ dành, ngược lại còn thường xuyên an ủi và soi sáng cho anh. Một hôm anh uống quá chén, khi tỉnh dậy thì phát hiện cả hai đang trần truồng nằm trên giường. Sau đó, cô ta nói cô ta thích anh, không cần công khai cũng không cần danh phận, cô ta chỉ cần ở bên anh. Cô ta quả nhiên làm được, em đến công ty tìm anh, ngày nào cô ta cũng giữ thái độ như vậy. Anh m.ẹ nó cảm động rồi, cảm thấy rất tội lỗi, rồi từng bước từng bước sa vào cạm bẫy mà cô ta giăng ra."
Haha, hóa ra bọn họ đã sớm gian díu với nhau rồi, đáng tiếc tôi vẫn hồ đồ không biết gì.
"Hai người ... là trước khi anh nhận Tư Tư làm con gái?"
Anh ta ngập ngừng một lúc, sau đó hối hận gật đầu.
"Sau này anh mới biết đây là thủ đoạn thường dùng của cô ta, sau khi chung sống với cô ta, không lâu sau cô ta đã lộ nguyên hình. Cô ta bắt anh đi xin tiền của mẹ, không hiểu sao cô ta lại biết nhà tân hôn mua trước đó đứng tên em, ép anh bảo mẹ mua cho cô ta một căn."
"Cô ta lợi dụng việc mang thai để ép anh bảo mẹ mua nhà, nhưng như em biết đấy, mẹ anh không mảy may động lòng, còn bảo cô ấy tránh xa chút."
"Chồng cũ của cô ta là Vương Hạo, sau khi đánh nhau xong, bọn anh bắt đầu nói chuyện, anh ta nói Tư Tư không phải con của anh ta. Lúc đó anh ta cũng say khướt tỉnh dậy thì phát hiện hai người nằm cùng một giường, không lâu sau Tiết Lan nói bản thân đã mang thai."
"Vi Vi, bây giờ công ty của anh cũng đóng cửa rồi, anh không còn gì cả, còn nợ nần chồng chất. Mẹ anh không chịu trả nợ giúp anh, nói là anh cần phải tự mình rút ra bài học."
Anh ta bình tĩnh, như thể đang kể câu chuyện của người khác, nhưng giọng nói lại lộ ra những thăng trầm vô tận.
"Mắc nợ không phải là điều khiến anh buồn nhất, đây đều là do anh đáng đời. Điều buồn nhất là anh đã chủ động buông tay em. Còn khiến em tổn thương, anh thật sự đáng chết! Lúc đó, anh sống chết chống đối ba mẹ, bảo vệ Tiết Lan, anh chỉ muốn chứng minh bản thân đúng, không ngờ chuyện này đã làm tổn thương em, thật xin lỗi!"
Cuối cùng, anh ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe: "Vi Vi, anh vẫn có thể gọi em là em yêu không?"
Tôi dừng lại: "Gọi tôi là Tống Tri Vi."
Sắc mặt anh ta trầm xuống, nhẹ giọng đáp: "Được."
18
Thời gian tôi ra nước ngoài, Khương Bội ở lại trường để học tiến sĩ, cô ấy thường hả hê và buôn chuyện về gia đình Trì Vực với tôi.
"Cậu biết gì chưa, Tiết Lan đã thật sự tìm thấy nhà mới của Trì Vực rồi."
"Cậu đoán xem làm sao cô ta biết? Trì Vực mở công ty nợ không ít tiền, địa chỉ mới bị chủ nợ tìm ra, người đòi nợ đúng là trâu bò mà."
"Bây giờ cô ta đã đổi cách rồi, nắm tay con gái đứng ở cổng tiểu khu của Trì Vực cầm tấm biển nói rằng Trì Vực đùa giỡn với tình cảm của cô ta. Khi có ai đến hỏi, cô ta sẽ rưng rưng kể về chuyện của cô ta và Trì Vực."
"Còn nói Tư Tư là con gái của Trì Vực, Trì Vực mặc kệ vứt bỏ mẹ con bọn họ, Trì Vực làm cha đúng là thú vị mà."
"Tư Tư vừa nhìn thấy Trì Vực đã khóc ôm đùi anh ta, gọi anh ta là ba. Mọi người đều mắng Trì Vực là đồ cặn bã, con gái đáng thương như vậy mà cũng không thấy đau lòng. Trì Vực đã cố gắng hết sức để giải thích cho những người khác Tư Tư không phải là con gái ruột của anh ta nhưng không ai tin anh ta, dù sao một đứa trẻ làm sao có thể nói dối được chứ."
"Tiết Lan thật sự là một kẻ tàn nhẫn. Để moi tiền của gia đình Trì Vực, đến cả con gái cũng không cho đi học. Ngày nào cũng theo Tiết Lan đến để chặn Trì Vực."
"Những người trong tiểu khu mới của họ không biết tình hình thực tế, ngày nào cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào nhà Trì Vực."
"Mẹ của Trì Vực bị chọc tức, đang nằm trong bệnh viện bọn tớ."
"Cả nhà Trì Vực rốt cuộc không chịu nổi nữa, mẹ anh ta trả nợ xong liền đuổi anh ta ra khỏi nhà, ba mẹ anh ta chuyển đi nơi khác rồi, có đứa con trai như vậy đúng là xui xẻo mà."
Thời gian trôi rất nhanh, ba năm học tập ở nước ngoài chớp mắt đã qua.
Ba năm này tuy bận rộn mà phong phú, việc học rất thuận lợi, giành được không ít giải thưởng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn trở về Trung Quốc và nhận được lời mời từ một bệnh viện top ba ở thành phố.
Ngày đi báo danh, tôi đi bộ trên đường ngang qua một dãy cửa hàng, một người đi đường đang nổi giận với lao công: "Bà mù à, bà đi đổ rác hất cả lên người tôi là sao hả? Xem quần áo tôi đều bị bà làm cho hôi thối rồi! Vừa sáng ra đi làm đã gặp chuyện, đúng là đen đủi!"
Một người đàn ông đang kéo quần áo của mình, có một vết bẩn rất rõ ràng ở trên quần áo, anh ta đang chửi thề.
"Xin lỗi xin lỗi!"
Người lao công nhỏ giọng xin lỗi, thái độ khiêm tốn, nhưng giọng nói lại có chút quen thuộc.
Người đó đỡ vành mũ trên đầu, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của Tiết Lan.
"Chỉ xin lỗi là xong? Quần áo bẩn như vậy sao tôi có thể đến công ty?"
...
Người đi đường đi ngang qua đều ngó nghiêng, nhưng không ai dừng lại.
Tôi tưởng rằng khi gặp lại cô ta, tôi sẽ hận cô ta đến tận xương tủy. Nhưng giờ khắc này, trong lòng lại không có gợn sóng nào.
Hóa ra tôi đã sớm buông tay rồi, không có nỗi đau nào là vô phương cứu chữa, tất cả những thứ đã mất đi sẽ quay trở lại theo một cách khác.
Mặt trời đã mọc từ hướng đông, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, cuộc sống tươi sáng, vạn vật đáng yêu.
Tôi quay đầu chạy về phía bệnh viện.
[Hoàn]