Nuôi Một Chú Sói Nhỏ FULL

Chương 1



01.
“Vãi, cậu hôn thật à!”

Tôi đặt tay lên ngực cậu ấy, đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát.

Cậu ấy hụt cả hơi, nụ hôn tràn ngập hơi thở thanh xuân và sự mất kiểm soát.

Môi của tôi thỉnh thoảng bị cậu ấy cắn phải, tôi đau đến mức cau mày thở dốc.

Tôi không nhịn được mà phàn nàn.

“Cậu…có biết hôn không đấy…”

Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã vậy, chẳng chuyên nghiệp chút nào.

Cơn đau ập đến khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút.

Tay của cậu ấy siết chặt vòng eo tôi, phả hơi thở nóng rực vào tai của tôi.

“Vậy chị dạy em đi…”

Cậu ấy chỉ vào đôi môi của mình nói với giọng lười biếng.

“Chỉ là kỹ thuật của chị cũng bình thường thôi, môi chị bị em cắn hết rồi còn gì.”

Tôi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của cậu ấy và bị mê hoặc trong giây lát.

Sau khi cãi nhau với Tề Minh xong thì tôi đi uống rượu với mấy đứa bạn.

Sau ba vòng rượu mọi người bắt đầu chơi trò chơi, tôi chơi Thật hay Thách bị thua nên phải đi bắt chuyện với người khác.

Cậu người mẫu nam này ỷ mình đẹp trai lạnh lùng mà gạt phắt tôi đi luôn.

“Tôi không có Wechat.”

Men say còn vương vấn quanh đầu tôi, tôi nhìn vào đôi mắt quyến rũ trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cậu ấy lại nhớ đến tấm hình mà trợ lý của Tề Minh gửi cho tôi, khóe miệng tôi lập tức cứng ngắc, lòng lạnh băng.

“Thế thì hôn một cái đi, cậu có miệng, tôi nhìn thấy rồi đó nha.”

Sau đó, cậu ấy ôm lấy tôi vừa hôn vừa gặm cắn đôi môi tôi…

Thật sự là gặm đó, gặm giống mấy loài gặm nhấm á…

Nghe có thấy bình thường tí nào không?

Phản ứng của tôi lúc xảy ra chuyện này là tôi vội vội vàng vàng nhét vào tay cậu ấy 200 tệ.

Hôn một cái, 200 tệ, chắc giá này cũng hợp lý rồi nhỉ?

Lần đầu tiên mà, tôi không có kinh nghiệm lắm.

“Chị coi em là gì đây?”

Cậu ấy nhìn hai tờ tiền trong tay, khóe miệng nhếch lên và nở nụ cười như có như không, giống y hệt yêu tinh chuyên quyến rũ người khác.

Rượu không được uống linh tinh, lời không được nói bậy bạ.

Tôi nghiến răng đẩy cậu ấy ra.

Vẻ mặt của cậu người mẫu nam đó trông quá huênh hoang, bây giờ nghĩ lại thì không chỉ huênh hoang mà còn trông rất quen, về phần tại sao lại thấy quen thì tôi cũng không biết nữa.

Tôi lắc cái đầu đang mơ màng của mình và xuống xe, lúc này tôi mới thấy Tề Minh đang đứng ở ngay cửa.

“Hòa Hòa, em đi đâu vậy? Sao muộn thế này mới về?”

Anh ta đỡ tôi với vẻ mặt lo lắng, và tôi bực bội hất tay anh ta ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Vẻ mặt Tề Minh đầy khó xử, sau đó anh ta cười nịnh nọt.

“Em đừng giận mà Hòa Hòa, chuyện hôm đó chỉ là hiểu nhầm thôi.”

Anh ta dúi vào tay tôi một cái túi.

“Mấy hôm trước em chả nói là thích cái túi này còn gì, anh nhờ bạn đặt mua cho em đấy, em đừng giận nữa nhé.”

Anh ta nắm lấy tay tôi, ngón tay tôi vừa chạm vào anh ta thì tôi đã hất anh ta ra.

“Tề Minh, muốn tôi nguôi giận rất đơn giản, chỉ cần anh sa thải Điền Điềm là được.”

Tề Minh có chút khó tin, vẻ mặt càng thêm sốt ruột.

“Hứa Hòa, chẳng phải ngày trước em cũng từng bước mà leo lên sao. Em cũng biết là với một sinh viên mới ra trường thì công việc này rất quan trọng mà. Anh đã giải thích với em rồi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Sao em cứ cố chấp mãi thế? Tiểu Điền cũng không phạm lỗi gì, sao anh sa thải người ta được. Em muốn các nhân viên khác nghĩ gì về anh đây?”

Tề Minh nói cứ như thể đây là lỗi của tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta và nói: “Vậy chúng ta chia tay đi.”

Cái người tên Điền Điềm đó là trợ lý mới của Tề Minh, một sinh viên mới ra trường, đúng như cái tên của cô ta, cô ta không quá xinh đẹp nhưng tính tình dễ thương lại vui tươi.

Lần đầu tiên gặp tôi, cô ta đã chủ động kết bạn WeChat với tôi.

Vòng bạn bè của cô ta thường hay đăng về Tề Minh, chẳng hạn như.

“Cảm ơn anh Tề Minh đã đưa em đi ăn những món ăn ngon”, kèm theo đó là bức ảnh của một nhà hàng cao cấp và góc nghiêng mặt của Tề Minh.

“Cảm ơn anh Tề Minh vì bữa trà chiều đầy yêu thương”, bức hình đính kèm là bánh ngọt và trà sữa.

Sau đó Tề Minh cũng đã giải thích bữa ăn đó là đối tác mời, còn trà chiều là anh ta mời cả phòng ban.

Anh ta nói là mấy cô gái trẻ còn nông cạn, chưa nhìn rõ thế giới này đến đâu nên thích khoe khoang, nếu tôi không thích thì cứ chặn cô ta đi.

Có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ mà tôi luôn cảm thấy cô gái này như đang muốn kín đáo bày tỏ điều gì đó.

Nhưng tôi cũng không để ý lắm, tôi và Tề Minh đã bên nhau sáu, bảy năm nay rồi, có chuyện gì mà chưa từng gặp đâu.

Hơn nữa tôi còn có sự nghiệp thành công và vẻ ngoài ưa nhìn, lương một năm của tôi còn lên đến cả triệu tệ. Cô ta chỉ là một sinh viên mới ra trường, kể cả cô ta có ý đồ riêng thì Tề Minh cũng chả thèm để ý đến cô ta đâu.

Bây giờ chúng tôi đã đến độ tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi, không cần phải cãi nhau về mấy vấn đề nhỏ nhặt này làm gì.

Nhưng Điền Điềm đã đăng một bức ảnh: Sinh nhật lần thứ 22, cảm ơn đã ở bên.

Hình ảnh kèm theo là bữa tiệc tối có vài người, còn có một bức hình chụp chung cả nhóm và cô ta đang hôn lên mặt Tề Minh, trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng đan xen chút ngượng ngùng.

Khi tôi hỏi Tề Minh về bức ảnh thì anh ta nói là do Điền Điềm chơi trò chơi bị thua.

Trò Thật hay Thách, thách ở đây chính là hôn một người khác giới nên cô ta đã chọn Tề Minh.

Đồng nghiệp xung quanh hào hứng chụp ảnh lại.

Anh ta kêu tôi đừng nghĩ nhiều, hai người họ là trong sáng.

Tôi hỏi anh ta, Điền Điềm đã biết anh không độc thân rồi, sao không biết đường mà tránh đi lại còn làm như vậy?

Hôn bạn trai của người khác rồi lại còn không biết xấu hổ mà đăng ảnh lên vòng bạn bè thì hay ho lắm à?

Tôi đừng nghĩ nhiều?

Cô ta không sai gì hết?

“Hứa Hòa, anh không muốn cãi nhau với em.” Tề Minh nhìn tôi thở dài không nói nên lời.

Chúng tôi đã trải qua thời yêu đương nồng nhiệt nhất, cũng trải qua cả giai đoạn nhạt nhòa buồn tẻ lúc hợp lúc tan, rõ là bảy năm bên nhau mà bây giờ đến cả cãi nhau cũng chả buồn nói nữa rồi.

Tôi khó tránh có chút buồn cười, xoay người một mình đi lên lầu.