Nuôi Một Chú Sói Nhỏ FULL

Chương 2



02.
Buổi tối lúc tôi đánh răng, cảm giác đau nhẹ từ đôi môi khiến tôi nhớ đến cậu người mẫu trong quán bar.

Mẹ ơi, môi vừa hạ xuống là không biết nặng nhẹ gì hết.

Nhưng mà cậu người mẫu đó trông ngon thật sự, vừa có trong sáng lại vừa có chút hoang dại, thật sự càng nghĩ càng thấy quen.

Nhưng mà vòng xã giao của tôi làm gì có em trai nào đâu, chắc là cậu ấy trông giống người nổi tiếng nào đó nên tôi thấy quen mắt thôi.

Tôi ngủ một mạch đến sáng.

Ngày hôm sau đi làm, sếp đã mang đến cho tôi một bất ngờ lớn.

Tôi còn chưa ngồi nóng ghế thì sếp đã tìm đến nơi.

“Hứa Hòa, xem chị dẫn ai đến này!”

Tôi nhìn cậu thiếu niên với đôi môi sưng vù đang đứng trước mặt, tôi ước mình có thể tìm thấy cái lỗ nào chui xuống ngay lúc này.

Oan gia ngõ hẹp…

Thấy vẻ mặt sửng sốt của tôi, sếp đùa: “Em không nhận ra à?”

Sếp ôm lấy tay cậu thanh niên đó rồi chỉ vào tôi và nói.

“Nhoáng cái đã lớn thế này rồi, Tiểu Diệp, con không nhớ dì Hứa sao?”

Chàng trai dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm rồi nhìn tôi, ánh mắt không biết có ý gì.

“Đúng rồi, dì Hứa, nhoáng cái đã lớn thế này rồi.”

Chàng trai cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối cùng, nghe như thể đang có ý gì đó.

Đáp án đã có rồi, cậu người mẫu kia là con của sếp tôi và là cháu trai của tôi.

Hứa Hòa ơi là Hứa Hòa, mày đúng là…

Nghiệp chướng….

Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Diệp là khi tôi vừa mới tốt nghiệp xong và làm trợ lý cho chị Thẩm.

Ngày đầu tiên tôi đi làm, Thẩm Diệp đánh nhau nên bị mời phụ huynh, sếp bận nên tôi phải đi giải quyết thay.

Tôi nói với giáo viên của cậu ấy tôi là dì của cậu ấy.

Cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi: “Chị có bao lớn mà đòi leo lên đầu lên cổ tôi vậy hả?”

Năm đó cậu ấy 15 tuổi, còn tôi 22 tuổi.

Chị Thẩm là mẹ đơn thân, chị ấy sinh con khi chỉ mới 20 tuổi, bây giờ chị ấy đã ngoài 40 rồi nhưng trông vẫn rất trẻ đẹp.

Năm chị hơn 30 tuổi đã một mình khởi nghiệp, tôi đi theo chị, làm từ vị trí trợ lý lên đến vị trí tổng giám đốc như ngày hôm nay, tôi là người mà chị ấy tin tưởng nhất.

Chị ấy luôn coi tôi như em gái. Tôi gọi mẹ cậu ấy là chị, cậu ấy gọi tôi là dì chả đúng quá còn gì nữa.

Sau này lên cấp 3, cậu ấy yêu sớm, tôi lại phải đến lớp của cậu ấy để gặp chủ nhiệm để biếu quà cáp các thứ xin cho cậu ấy.

Tôi cũng lí luận với cậu ấy một hồi, khuyên cậu ấy chia tay nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi: “Chị chia thì em chia.”

Khi đó tôi và Tề Minh còn đang yêu nhau say đắm, cậu ấy bao nhiêu tuổi còn tôi bao nhiêu tuổi chứ? Tôi cạn lời.

“Chị có thể lấy giấy đăng ký kết hôn một cách hợp pháp rồi, còn em năm nay mới bao nhiêu tuổi?”

Cậu ấy tức giận và nói : “Khuyên chị sau khi chia tay rồi thì quen em đây này, nam sinh trường em rất được săn đón đấy!”

Tôi chả biết nói sao với cậu ấy bây giờ: “Ai thèm thích mấy cậu nam sinh như em, chị thích người hơn tuổi cơ.”

Tôi mắng cậu nổi loạn phá phách, cậu nói tôi già mà không nên nết.

Cứ dăm bữa nửa tháng là tôi phải xách quà đến biếu hiệu trưởng và thầy cô của đứa cháu giả đó, đường đến trường của cậu tôi còn thuộc hơn đường đến công ty.

Bị giáo viên của cậu mắng còn nhiều hơn sếp mắng.

Điểm số của cậu ấy quá tệ, tôi còn phải dạy kèm cậu ấy, dạy cả nửa ngày cũng không học vào, cậu ấy chọc tôi tức điên luôn.

Đúng thật là, chăm trẻ còn khó hơn đi làm.

Cậu ấy phiền tôi, tôi phiền lại cậu ấy.

May mắn là sau khi tốt nghiệp cấp ba thì chị Thẩm đã đưa cậu ấy đi du học.

Trước khi đi cậu ấy còn kết bạn WeChat với tôi nữa, tôi sợ đến nỗi ấn từ chối luôn, không lẽ sau này cậu ấy làm loạn ở bờ bên kia đại dương mà còn muốn tôi chạy theo hốt phốt nữa à?

Tôi nói thẳng với cậu ấy là tôi không có Wechat.

Hóa ra cái tên nhóc này hôm qua cố tình nói vậy với tôi.

Mới mấy năm không gặp mà cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy cao lớn vạm vỡ, nhưng làn da trắng trẻo thì vẫn như xưa.

Cậu ấy còn thừa hưởng luôn cả vẻ đẹp của chị Thẩm, cặp chân mày dài và hẹp.

Trông huênh hoang vô cùng.

03.
Sếp nắm lấy tay của Thẩm Diệp, vẻ mặt cưng chiều.

“Tiểu Diệp đã tốt nghiệp rồi, cũng đến lúc phải học cách quản lý công ty, Tiểu Diệp à, con phải học tập dì Hứa của con nhiều vào nhé!”

Tôi chợt giật mình, chuông báo động trong lòng lại vang lên, chẳng lẽ sếp lại muốn tôi trông con cho chị ấy nữa à?

Tôi chưa kịp phản ứng thì sếp đã nắm lấy tay tôi đặt lên tay Thẩm Diệp.

“Hứa Hòa, cả công ty này thì chị tin tưởng em nhất, chị coi em như em gái ruột của mình, em nhất định phải giúp chị dạy bảo đứa cháu trai này của em nhé, cơ nghiệp mà chị và em vất vả nửa đời để gây dựng không thể để bị nó phá hủy được.”

Tôi hơi sững sờ, lại thấy Thẩm Diệp nắm tay tôi, cười ngây thơ.

“Sau này, con sẽ phải làm phiền dì Hứa nhiều rồi.”

Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa…

Cả đời này của tôi hành thiện tích đức cũng nhiều, không đáng phải bị như này đâu!

“Chị Thẩm, năng lực của em có hạn, hay là chị tìm người khác thay em đi, hơn nữa…”

“Ui giời, sao em lại khiêm tốn thế, chị còn không biết năng lực của em đến đâu sao? Giao cả cái công ty này cho em chị còn yên tâm nữa là giao con trai mình cho em.”

Tôi: “...”

Sếp vỗ tay một cái: “Cuối năm chị thưởng cho em gấp đôi!”

“Vâng thưa sếp.”

Chỉ cần trả đủ tiền bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho tôi thì bảo tôi làm trâu làm ngựa gì tôi cũng làm tất.

“Con trai, con ngoan ngoãn học theo dì Hứa nhé!”

“Được rồi, mẹ yên tâm đi, vừa hay con đang muốn ôn lại chuyện cũ với dì Hứa.”

Thẩm Diệp gật đầu như giã tỏi, giống như một đứa bé ngoan ngoãn.

Sếp hài lòng vỗ vai cậu ấy, ánh mắt rơi xuống môi cậu ấy và không khỏi nhíu mày.

“Con trai, sao môi con sưng thế?”

“Mới về nước đã yêu đương rồi à? Cô gái nào mà ra tay tàn nhẫn thế?”

Thẩm Diệp liếm vết thương trên môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

“Một người chị.”

Khi ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi, tôi sợ đến mức vô thức che miệng lại.

“Có chút hoang dại.”

Đột nhiên sếp nổi máu nhiều chuyện.

“Mau nói cho mẹ biết, có xinh không?”

Cậu ấy hếch cằm về phía tôi: “Trông có chút giống dì Hứa.”

Sếp ngay lập tức có chút phấn khích, còn tôi thì lại có chút ủ rũ.

“Ừm, đảm bảo khiến mẹ hài lòng.”

Thẩm Diệp cười đáp lại.

“À đúng rồi Hứa Hòa, nếu có thời gian thì em thay chị ngó qua cô gái kia một chút nhé, xem thử bạn gái của nó có đáng tin không!”

Sếp không quên dặn dò tôi.

Tôi cắn răng: “Vâng thưa sếp…”

Sếp đi rồi, để Thẩm Diệp lại đây.

*Trầm mặc là cầu Khang đêm nay.

*Câu này nằm trong bài “Tạm biệt cầu Khang” của nhà thơ Từ Chí Ma, câu thơ ý chỉ không gian tĩnh lặng.