Nuôi Một Chú Sói Nhỏ FULL

Chương 3



04.
Một lúc sau…

“À Thẩm Diệp, đã lâu không gặp…”

Tôi ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự ngượng ngùng trước.

Thẩm Diệp nhướng mày, khẽ mỉm cười: “Đã lâu? Không phải mới gặp tối hôm qua à?”

“Cái…cái gì mà tối qua…”

Tôi giả điên, sống chết không thừa nhận.

Cậu ấy thong thả móc trong túi ra hai trăm tệ rồi đặt lên bàn tôi.

“Con và dì Hứa quen nhau cả mà, đưa tiền thế này thì khách sáo quá.”

Cậu ấy nói một cách chậm rãi, trên mặt còn nở nụ cười nhẹ.

“Hơn nữa, con còn phải học dì Hứa nhiều đấy.”

Cậu ấy dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói thêm.

“Suy cho cùng thì kỹ năng của con cũng tệ thế cơ mà…”

Cậu ấy còn liếm môi một cái.

Nụ cười của cậu ấy lúc này không biết đang có ý gì nữa.

Mẹ ơi, thằng nhóc này lớn lên còn khó bảo hơn hồi bé nữa.

Tôi đập bàn một cái: “Thẩm Diệp, lúc đó tôi uống hơi nhiều nên không nhận ra đó là cậu, hơn nữa tôi cũng đâu có chủ động…”

Ngẫm lại thì rõ ràng là cậu ấy chủ động hôn tôi, bây giờ lại còn ăn vạ à?

“Ồ, dì Hứa nhớ lại rồi à?”

Đôi mắt của cậu sáng rực lên, nhìn tôi chăm chú.

“Chỉ có điều cái con nhắc đến là học các kỹ năng quản lý công ty từ dì, dì nghĩ cái gì thế?”

Tôi nghiến răng: “Tốt nhất là cậu nên…”

“Nhưng mà dù sao thì cũng là do con chủ động…”

Ánh mắt của Thẩm Diệp tối sầm lại, ngón tay gõ gõ lên 200 tệ đang đặt trên bàn.

“Dì Hứa, đó là nụ hôn đầu của con, dì phải chịu trách nhiệm mới đúng chứ nhỉ?”

Cậu nói một cách chậm rãi, chớp đôi mắt ướt và nhìn tôi với nụ cười tự mãn.

Mặt tôi hơi đỏ lên rồi…

Mẹ ơi, cảm giác bị một cậu nhóc trêu chọc là gì đây?

Mười sáu tuổi cậu ấy đã yêu sớm rồi, lại còn ăn chơi nhảy múa ở nước ngoài những bốn năm, có quỷ mới tin ấy!

Tôi hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay mà lại để một cậu nhóc nắm trong lòng bàn tay thì tôi không mang họ Hứa!

Tôi tỏ vẻ không quan tâm mà liếc cậu ấy một cái và nói: “Đầu tiên, chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn, nhóc con à, đừng có thừa nước đục thả câu.”

“Thứ hai, chỉ là hôn một cái thôi mà, có chuyện gì to tát đâu? Bậc cha chú cô dì chưa hôn cậu lần nào à?”

“Cậu ở nước ngoài nhiều năm rồi chắc cũng biết hôn là một cách chào hỏi lịch sự.”

“Còn nữa, ở công ty thì bớt gọi dì Hứa này dì Hứa nọ đi, học theo mọi người gọi là tổng giám đốc Hứa.”

“Lát nữa đến phòng Nhân Sự nhận việc đi, lương tháng 4500, mỗi ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, cuối tuần nghỉ.”

Thẩm Diệp trong chốc lát đã nổi giận, không nói được gì với tôi.

“Chị…chị…”

“Còn gì nữa không?” Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu nghiến răng, tức giận hỏi tôi: “Chị đã có bạn trai chưa?”

Dù đáp án là có hay là không có thì chắc chắn cậu ấy cũng chẳng nói được điều gì hay ho cả.

Tôi chậm rãi trả lời: “Sao nào? Cậu muốn một câu trả lời hay một cơ hội?”

“Trả lời trước đã!”

Tôi uống một ngụm nước rồi đáp: “Có một chút.”

Thẩm Diệp nghiến răng ken két: “Còn cơ hội thì sao?”

Tôi nhẹ nhàng đáp: “Trong công ty thì chưa có.”

“Chị…chị…chị…”

Thẩm Diệp tức đến nỗi không nói nên lời, xoay người bỏ đi luôn: “Được lắm.”

Cậu nói xong thì đóng sầm cửa lại, đùng đùng bỏ đi.

Không lâu sau, thư ký chạy tới báo cáo: “Sếp Hứa, Thẩm Diệp đang chơi game ở giữa văn phòng, nhiều người xem cậu ấy chơi lắm.”

Tôi day day thái dương, thằng nhóc này càng ngày càng khó bảo.

Tôi nói với thư ký: “Cô theo dõi cậu ấy đi, khi nào mà cậu ấy chuẩn bị diệt người ta thì cô hạn chế tốc độ đường truyền mạng của cậu ấy lại.”

Thư ký giơ ngón tay cái lên: “Chiêu này của chị tuyệt lắm!”

Bà đây lăn lộn biết bao nhiêu năm rồi, có trò nào mà chưa thấy qua đâu.

Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc quậy phá thôi, sớm muộn gì cũng bị thuần hóa.

Quả nhiên, một lúc sau tôi nghe thấy các nhân viên đang xôn xao cả lên.

“Ây da, cậu Thẩm, kỹ năng này của cậu không được rồi!”

“Ngay giây phút quan trọng thì lại tuột xích, thế này thì khác nào đẩy đồng đội xuống hố!”

Thẩm Diệp tức giận đập bàn phím: “Vãi, sao cứ mỗi lần tôi muốn diệt người khác thì mạng lại vấp thế?”

“Ai dám nói kỹ năng của ông đây không ổn? Rõ ràng là do tốc độ đường truyền mạng quá chậm!”

Mọi người lắc đầu: “Công ty chúng tôi băng thông rộng 10 Gigabyte lận, nhanh lắm đó!”

“Thôi hay là chơi game khác đi, game này không hợp với cậu đâu.”

Sau đó Thẩm Diệp chửi trước mắng sau, nghi ngờ nhân sinh mất hai mươi phút rồi hùng hùng hổ hổ đẩy cửa phòng làm việc của tôi.

“Hứa Hòa, là chị bày trò đúng không?”

Tôi nhanh chóng ném cho cậu ấy cuốn sổ tay dành cho nhân viên.

“Chơi game trong giờ làm việc sẽ bị phạt 200, tiền phạt trừ thẳng vào lương tháng.”

Thẩm Diệp đột nhiên đứng phắt dậy, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.

“Lương thấp như thế thì ai mà thèm, còn chả đủ để ăn cơm nữa.”

Tôi lắc lắc ngón tay và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“À quên mất chưa nói với cậu, mẹ cậu đã khóa hết thẻ của cậu rồi, bây giờ cậu nghèo rớt mồng tơi rồi đó nhóc ơi!”

Cậu tức điên lên, giậm chân rồi chỉ vào tôi và hét lớn.

“Đừng tưởng là khóa thẻ rồi thì em không sống nổi, Hứa Hòa, chị đừng có mà lạm quyền!”

Cậu ấy cứ nhe hết cả răng ra mà gầm gừ, trông cứ như chó Chihuahua ý.

Cậu nghiến răng và lèm bèm với tôi: “Chị đúng là còn phiền hơn cả bốn năm trước…”

Tôi không quan tâm, chỉ cười hề hề rồi đáp: “Như nhau cả thôi, như nhau cả thôi…”

“Nếu đã thế thì cậu cũng nên ngoan ngoãn chút đi, dì Hứa đây thủ đoạn nhiều lắm, chuyên trị mấy bạn nhỏ ngỗ nghịch như cậu đấy!”

05.
Xử lý xong chú chó con gắt gỏng này thì tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Mẹ tôi gửi tin nhắn đến, kêu tôi tối nay về nhà ăn cơm.

Tôi tiện tay nhắn lại “Vâng ạ”, ngẫm lại thì cũng đã lâu rồi tôi chưa về nhà ăn cơm.

Hoàn thành xong công việc còn đang dang dở thì vừa hay đến giờ tan sở.

Thẩm Diệp cũng uể oải đi theo một nhóm nhân viên để dí dấu vân tay chấm công cuối ngày, cậu đứng phía sau tôi cứ liếc liếc mắt, không quan tâm đến tôi.

Tôi cũng lười để nói chuyện với cậu ấy.

Chúng tôi kẻ trước người sau lần lượt bước ra khỏi tòa nhà.

“Hứa Hòa.”

Không biết tại sao mà Tề Minh đã đứng đợi dưới công ty tôi.

“Ồ, vẫn chưa chia tay với anh ta cơ à?”

Thẩm Diệp đứng đằng sau tôi và vô duyên vô cớ nói một câu.

Tôi không nhịn được mà quay lại lườm cậu một cái, sau đó cau mày nhìn Tề Minh.

“Sao anh lại tới đây?”

Tề Minh cười rạng rỡ: “Dì nói anh tới đón em về nhà ăn cơm, anh nhớ số xe hôm nay của em.”

Đột nhiên Thẩm Diệp đứng phía sau hừ lạnh một tiếng: “Hừ.”

Sau khi Tề Minh nhìn thấy Thẩm Diệp đứng phía sau thì vươn tay ra một cách lịch sự.

“Xin chào, tôi là Tề Minh, bạn trai của Hứa Hòa.”

Thẩm Diệp lười biếng nhướng mày một cái, hai tay đút túi quần, thản nhiên đáp.

“Xin chào, tôi là Thẩm Diệp, bạn trai ở công ty của Hứa Hòa.”

Tề Minh: “Hả?”

Tôi: “...”

“Hứa Hòa, cậu ta là ai?”

“À, cậu ấy đùa thôi…”

Đầu tôi ong ong một lúc, tôi cố gắng giải thích: “Con trai của chị Thẩm, Thẩm Diệp, vừa tốt nghiệp xong nên đến công ty.”

Tề Minh chợt hiểu ra: “À, lúc cậu còn nhỏ tôi có gặp cậu rồi, năm đó cậu mới mười sáu, mười bảy tuổi, cậu nhóc này chớp mắt một cái mà đã lớn thế này rồi, đã lâu không gặp, tôi không nhận ra luôn đấy.”

Thẩm Diệp thản nhiên cười, nhìn Tề Minh từ trên xuống dưới: “Phải đó, đã lâu không gặp, chú cũng già đi rồi.”

Cái thằng nhóc nói chuyện móc mỉa này nữa.

Tôi kéo Thẩm Diệp đi: “Tan làm rồi thì mau về nhà đi.”

Cậu nhìn tôi: “Chị đi đâu đấy?”

Tôi cứng họng: “Cậu quan tâm đến tôi làm gì?”

“Bạn trai chị có biết chị hôn người khác không?”

“Tôi…Thẩm Diệp, cậu kiếm chuyện có đúng không? Muốn làm gì đây?”

“Chỉ là em nhìn hai người thấy ngứa mắt thôi.”

Tôi: “...”

Cậu ấy túm lấy tôi kéo đến trước mặt Tề Minh.

“Chú ơi, không đến phiền chú đưa sếp Hứa về đâu, cô ấy là lãnh đạo của công ty chúng tôi, tôi phải bảo vệ an toàn cho cô ấy.”

Vừa nói cậu ấy vừa đẩy tôi lên chiếc xe hơi thể thao quyến rũ của cậu.

“Thẩm Diệp, cậu lại kiếm chuyện gì nữa đây?” Tôi không nói nên lời.

“Đây chính là “một chút” bạn trai mà chị nói đấy hả?” Cậu nhìn tôi.

“Bạn trai tôi có biệt danh là “một chút” đấy thì sao hả? Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì.”

“Bây giờ cậu cũng trưởng thành rồi, mẹ cậu giao cậu cho tôi thì tôi sẽ dạy dỗ tử tế, còn nếu cậu không muốn học thì về nhà nói với mẹ cậu đi, cậu muốn làm gì thì làm, cậu tưởng mang chuyện kia ra là uy hiếp được tôi hả, không có cửa đâu.”

Thằng nhóc này càng lớn càng ngỗ nghịch.

“Anh ta có điểm gì tốt?” Cậu lạnh lùng hỏi.

Tôi: “Thạc sĩ tốt nghiệp đại học top đầu của 985*, tổng giám đốc công ty thuộc top 500, tính tình ôn hòa và ổn định, tận tâm chăm lo cho gia đình,...”

*“Dự án 985” là danh sách gồm 39 trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển.

“Thế mà yêu đương với chị bảy năm rồi mà vẫn chưa cưới chị à?” Cậu ấy sốt ruột ngắt lời tôi, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường.

“Sắp, sắp rồi.” Tôi không nhịn được mà phản bác.

Thẩm Diệp phớt lờ tôi rồi trực tiếp khởi động xe, tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã đạp ga hết cỡ.

Xe lao thẳng ra ngoài, tim tôi như lỡ mất mấy nhịp, tôi sợ quá bám lấy tay vịn và la hét suốt quãng đường.

“Aaaaaaaaaa…”

“Lái chậm thôi Thẩm Diệp!”

Ôi mẹ ơi, tôi già rồi, không chơi mấy trò kích thích như vậy được đâu, tim tôi sắp vọt ra khỏi cổ họng luôn rồi đây.

“Lái xe không theo luật, người thân rơi hai hàng nước mắt đó!!!”

Cậu ấy cười đắc ý: “Sếp Hứa yên tâm, trước kia em lái cả xe đua rồi cơ.”

Cậu phóng nhanh một đoạn rồi phanh gấp, lái xe như một con chó điên đang bỏ chạy.

“Đi chậm thôi…”

Tôi nắm chặt tay vịn, bụng quặn thắt nhưng thằng nhóc này chẳng thèm để ý đến tôi.

“Cậu…ọe…”

Tôi không nhịn nổi nữa mà phát ra tiếng “ọe”...

Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu dừng xe.

Không gian nhỏ bỗng nồng nặc mùi chua, tôi ôm bụng:

“Sorry, không phải tôi cố ý ói…”

“Trưa nay mới ăn bún ốc*…ọe…”

*Bún ốc (螺蛳粉) là món ăn đặc sản tại Liễu Châu, TQ. Nổi tiếng vì mùi thối không phải ai cũng ăn được.

Thẩm Diệp cau mày, che miệng và mũi trong tuyệt vọng.

“Hứa Hòa, con mẹ nó chứ, chị cố ý đúng không, ọe…”

Tốt lắm, cậu ấy cũng ói rồi.

Địch chết mười phần thì mình cũng thiệt tám phần.

“Tôi tự bắt taxi về.”

Tôi ôm bụng hít khí trời, tiện tay bắt một chiếc taxi.

“Phí dọn dẹp xe tôi sẽ chuyển trả lại cho cậu.”

“Bye nhé!”

“Hứa Hòa, chị…”

Tốt lắm, chế độ chó con gắt gỏng đã được bật lên rồi.