06.
Khi tôi về đến nhà, điều tôi không ngờ tới là không chỉ Tề Minh mà ngay cả bố mẹ anh ta cũng ở nhà tôi.
“Hòa Hòa về rồi đấy hả con.”
Mẹ Tề Minh nhìn thấy tôi, liền trìu mến nắm tay tôi, thân thiết hỏi: “Dạo này con bận công việc lắm à? Sao dì lại có cảm giác con gầy đi vậy?”
Tôi lễ phép cười: “Sao hôm nay chú và dì lại rảnh rỗi đến nhà con vậy ạ? Cũng không báo trước cho con biết.”
“Còn không phải là vì lo cho đám cưới của con và Tề Minh à? Hai nhà đã định xong ngày cưới rồi, hai đứa cũng yêu đương cả mấy năm nay rồi.”
Tôi nhìn Tề Minh với vẻ mặt ủ rũ, anh ta cúi đầu như thể đã làm sai điều gì.
“Dì ơi, chuyện của chúng con để sau hãy bàn đi ạ…”
Trước mặt bao nhiêu người như vậy, để không làm nhau khó xử, chúng tôi sẽ không nhắc đến chuyện chia tay.
Mẹ Tề Minh vội vàng kéo Tề Minh lại: “Hòa Hòa, chuyện của hai đứa, dì đã biết hết rồi, đều là Tề Minh sai.”
“Nhưng mà hai đứa không thể cứ đơn giản nói chia tay là chia tay như thế được, hai đứa đã bên nhau lâu như vậy rồi, dì đã sớm coi con là con dâu.”
Bố mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo: “Đúng đó, không thể cứ đơn giản nói chia tay là chia tay được.”
Mẹ của Tề Minh nhìn Tề Minh và nghiêm giọng nói: “Hôm nay trước mặt bố mẹ của Hòa Hòa, Tề Minh, con phải giải thích rõ ràng với Hứa Hòa đi.”
Tề Minh xấu hổ nhìn tôi.
“Hòa Hòa, hôm đó là anh sai rồi, anh không đứng từ góc độ của em mà suy nghĩ, anh xin lỗi.”
“Anh đã điều chuyển cái cô Điền Điềm đó sang phòng ban khác rồi, sau này công việc của anh sẽ không liên quan gì đến cô ta nữa.”
Vừa nói xong dứt lời, anh ta lấy điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc rấm rứt của Điền Điềm.
“Chị Hứa Hòa, em thực sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Em đã gây rắc rối cho chị và anh Tề, thực sự hôm đó em uống nhiều quá nên không để ý nên mới chụp ảnh lại và đăng lên mạng, em không có ý gì với anh Tề đâu. Tất cả là lỗi của em. Em sai rồi, xin chị đừng giận anh ấy nhé…huhu…”
Tề Minh nắm lấy tay tôi: “Em đừng giận nữa nhé?”
Bố mẹ Tề Minh cũng hùa theo: “Hòa Hòa à, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, coi như nể mặt chú và dì, con đừng giận nữa nhé.”
Về cái cô Điền Điềm đó, thực ra hôm đó tôi tức quá nên mới nói Tề Minh sa thải cô ta, điều thực sự khiến tôi tức giận là thái độ của Tề Minh.
Rõ ràng là anh ta làm sai, nhưng anh ta lại làm như thể tôi đang giận dỗi vô cớ.
Mặc dù bây giờ anh ta đã xin lỗi nhưng kiểu xin lỗi này khiến tôi rất khó xử.
Bố mẹ hai bên nhìn tôi, chờ cái gật đầu của tôi, giống như đang muốn nhân danh đạo đức mà ép tôi phải tha thứ vậy.
Thấy tôi im lặng hồi lâu, mẹ khẽ kéo tôi vào phòng: “Hòa Hòa, chuyện này cũng giải quyết xong rồi, lần này Tề Minh xử lý chưa được thỏa đáng, nó cũng đã xin lỗi rồi, cũng không phải chuyện gì to tát, không đáng để phải chia tay. Con xem bố mẹ người ta cũng đến đây cả rồi, đừng làm người ta ngại như thế.”
Tôi nhất thời không nói nên lời: “Mẹ, mọi người không cảm thấy con rất khó xử sao? Nếu con không đồng ý thì có nghĩa là con không biết điều có đúng không?”
“Vợ chồng cãi nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Sao có thể vì chuyện nhỏ này mà chia tay? Tề Minh cũng không phạm phải lỗi lầm gì lớn lao. Nhiều năm như vậy rồi, mẹ thấy nó rất đáng tin, hơn nữa nó cũng quan tâm rất đến con, đã đến lúc bàn chuyện cưới gả rồi, con đừng cố chấp như vậy nữa.”
Tôi thở dài: “Mẹ, không phải vì mỗi thế đâu. Chỉ là bây giờ con thấy rất nhạt nhẽo. Con cũng không biết vấn đề ở đâu nữa. Có lẽ con đã qua giai đoạn muốn lập gia đình rồi. Bây giờ nghĩ lại, con thấy chả còn hứng thú gì nữa.”
Tề Minh lớn hơn tôi một tuổi, học giỏi lại đẹp trai, năm đó là tôi theo đuổi anh ta.
Tốt nghiệp xong thì tôi đi làm luôn còn Tề Minh thì học tiếp thạc sĩ.
Mấy năm đầu lúc mới yêu nhau, tôi đi làm còn anh ta đi học thạc sĩ, chúng tôi rất nghèo nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau, nói chuyện không dứt.
Sau khi anh ta tốt nghiệp thạc sĩ, tôi muốn kết hôn thì anh ta lại muốn phát triển sự nghiệp cho nên mới trì hoãn đến tận bây giờ.
Bây giờ tiền lương mỗi năm của tôi lên đến cả triệu tệ, thu nhập của anh ta không bằng tôi, nhưng cũng được coi là đứng hàng đầu trong lứa tuổi của mình rồi.
Trong mắt người khác, chúng tôi đã cùng nhau đi một chặng đường dài, bây giờ tình tiền đều có đủ nên nhất định phải có một kết thúc có hậu.
Nhưng bây giờ khi nhắc đến chuyện kết hôn thì trong tiềm thức của tôi luôn muốn trốn tránh, chắc đây chính là lời nguyền bảy năm mà người ta hay nhắc đến có đúng không?
Mẹ tôi an ủi tôi: “Cái này của con gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân, thế hệ nào mà chả có. Dù có nồng nhiệt đến đâu thì cũng sẽ có lúc cảm thấy nhạt nhẽo, nhàm chán thôi. Nhà nào mà không thế chứ? Nói chia tay là chia tay luôn à, con thế là vô trách nhiệm với cả hai người rồi.”
“Hơn nữa năm sau là con đã 30 rồi, nếu không lấy chồng sinh con thì sẽ thành bà cô già ế chồng mất. Mong ước duy nhất của bố mẹ là muốn con gái có một gia đình hạnh phúc. Con hãy hiểu cho nỗi khổ của bố mẹ nhé.”
Mẹ tôi vừa nói vừa lau nước mắt, trong lòng tôi càng cảm thấy bất lực.
“Mẹ, con hiểu rồi…”
Mẹ tôi nắm tay, dắt tôi trở ra phòng khách.
“Không sao đâu! Hòa Hòa không giận đâu!”
Thấy vậy, bố mẹ Tề Minh vội vàng tiếp lời.
“Vậy chúng ta bàn tiếp về ngày cưới nhé? Bà thấy ngày 11 thế nào?”
“Ngày 11 cũng được đấy, đúng tuần nghỉ lễ, thời tiết cũng đẹp.”
Họ thảo luận sôi nổi với nhau còn tôi chỉ im lặng ngồi bên cạnh.
Tề Minh biết mình có lỗi nên chỉ ngồi bên cạnh khẽ nắm tay tôi mà không nói gì, dùng ánh mắt nịnh nọt lắng nghe cuộc nói chuyện của phụ huynh hai bên, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý.
07.
Ăn xong, Tề Minh lái xe đưa tôi về nhà riêng, dọn phòng cho tôi xong, anh ta ôm eo tôi và hôn sau tai tôi.
“Hòa Hòa, hôm nay anh không về có được không?” Anh ta nói bằng giọng khàn khàn.
Tôi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh ta: “Không được, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
Công ty chúng tôi cách xa nhau nên chúng tôi không ở chung, chỉ cuối tuần mới gặp nhau.
“Được, vậy cuối tuần anh đến.”
Anh ta hơi thất vọng, ôm tôi vào lòng, hơi siết chặt.
“Không biết sao mà bây giờ anh chỉ muốn cưới em về nhà ngay thôi.”
“Bạn gái anh ưu tú như thế này, chỉ sợ bị người khác cướp mất thôi.”
Tôi cười ngây ngốc, hồi đó tôi cũng từng trải qua loại cảm giác bất an này.
“Tuần sau chúng ta đi thử váy cưới nhé? Anh đã đặt trước chiếc váy mà em thích rồi.”
“Ừm.”
Trước đây khi đi ngang qua tiệm áo cưới đó, tôi đã không thể không tưởng tượng đến hình ảnh mình chùm chiếc khăn voan che mặt dài lê thê vào ngày cưới, tôi nghĩ giờ có lẽ tôi sợ kết hôn thật rồi, tôi thậm chí không còn mong đợi gì nữa.
“Hòa Hòa, nhà tân hôn thì anh tính sẽ mua căn ở dự án Viễn Dương, còn đang ở giai đoạn 2.”
“Không phải dự án đó toàn là căn hộ diện tích nhỏ à?” Tôi bối rối mất một lúc.
Tôi và Tề Minh có một tài khoản chung, mấy năm qua chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, số tiền này có thể được coi là “quỹ hôn nhân” của chúng tôi.
“Không phải đã nói là mua căn hộ lớn bên Vạn Đạt rồi à? Tiền trong tài khoản không đủ sao?”
“Anh thấy mua nhà to quá cũng chả để làm gì.”
“Chúng ta dùng tiền đó đầu tư đi, có mấy đàn anh mời anh cùng hợp tác để khởi nghiệp.”
Trước đây anh ta đã đề cập đến việc khởi nghiệp với tôi rồi, nhưng tôi đã phản đối.
Trước tiên là thu nhập của cả hai người chúng tôi rất cao, thứ hai là thị trường hiện tại đang bất ổn, bây giờ mà khởi nghiệp thì rủi ro rất cao, đặc biệt là với mấy người chưa có kinh nghiệm, để tồn tại được thì rất khó.
“Em không thích dự án đó lắm, hiện tại thị trường bão hòa rồi, bây giờ mới làm thì đã muộn, hơn nữa mấy người các anh đều là dân không chuyên, khởi nghiệp thì lại cần người có năng lực quản lý thật tốt, ít nhất thì bây giờ thu nhập của anh ở công ty cũng cao, tiềm năng phát triển rất lớn, không cần phải mạo hiểm như vậy.”
Anh ta thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Được, chúng ta để sau rồi nói.”
08.
Còn bên chỗ Thẩm Diệp thì đúng là chẳng thể khiến người ta yên tâm nổi.
Giờ làm việc bắt đầu từ 9 giờ sáng, thằng nhóc này toàn 10 giờ, hôm thì 11 giờ trưa mới đến.
Tôi chỉ đạo phòng Nhân Sự: “Đến trễ, về sớm hay vắng mặt thì đều xử phạt theo đúng quy định của công ty.”
Thẩm Diệp khinh thường: “Trừ thì trừ đi, ai quan tâm đâu.”
Thư ký khó hiểu: “Sếp Hứa, không phải chủ tịch Thẩm đã khóa thẻ của cậu ấy rồi à, sao cậu ấy vẫn ngông nghênh thế?”
Nói thẳng ra thì bây giờ cậu ấy phải là một tên khố rách áo ôm mới đúng chứ.
Tôi nhìn cổ tay trống trải của cậu ấy và nhận ra tên nhóc này đã bán đồng hồ đi rồi.
Ồ, cũng có chút bản lĩnh đấy.
“Không sao, cậu ấy quậy không nổi mấy ngày nữa đâu.”
Tôi vừa nói xong không bao lâu, thư ký bưng lên một ly trà sữa, tôi sửng sốt một lúc.
“Tôi không gọi trà sữa?”
“Thẩm Diệp mời cả công ty uống trà chiều ạ.”
Tôi nhìn hơn ba mươi ly trà sữa mà ngán ngẩm, đợi đến lúc cậu nghèo kiết xác đi thì mới biết mùi.
“Đã như thế rồi mà còn tỏ ra hào phóng.”
Nhưng trà sữa thì vô tội, tôi uống một ngụm, cũng khá ngon.
Là vị mà tôi thích.
“Sếp Hứa, sao ly của chị lại là 30% đường, lại còn ghi chú không bỏ trân châu nữa, ly của bọn em toàn là 100% đường thôi.”
Cô thư ký nhìn mảnh giấy dán trên cốc trà sữa của tôi và chợt nhận ra có gì đó khác lạ.
“Hả? Thế à?”
Vừa nói thì tôi chợt nhận ra, trước giờ tôi uống trà sữa đều là 30% đường và không trân châu.
Thằng nhóc này tính nịnh tôi đúng không đây? Nghĩ thông rồi à?
“Cô đi gọi Thẩm Diệp qua đây đi.” Tôi nói với thư ký.
Một lúc sau, Thẩm Diệp nghênh ngang bước vào, trên mặt còn ra cái vẻ ngầu lòi của mấy cậu nhóc mới lớn.
“Nghiên cứu kế hoạch của dự án này trước đi, trọng tâm của tháng này là chuyện hợp tác này, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tôi.”
Tôi đưa cho cậu ấy một bản kế hoạch của dự án, cậu ấy chậm chạp nhận lấy.
“Ờm.”
Tôi nhìn anh rồi chỉ vào ly trà sữa và nói: “Cảm ơn trà sữa của cậu Thẩm.”
Vẻ mặt của cậu ấy dịu đi một chút, nhìn theo ngón tay tôi đang chỉ vào ly trà sữa.
“Tại sao chỉ có ly của tôi là có ghi chú? 30% đường và không trân châu.”
“Sao thế, cậu bạn nhỏ muốn cầu hòa sao?”
“Ai là cậu bạn nhỏ?”
“Em đặt cái này cho em, không phải cho chị đâu!”
Vừa nói xong cậu ấy thuận tay cầm ly trà sữa đi luôn.
Cậu ấy cầm đi thật sao?
Tôi uống được một nửa rồi đó!
Tôi đợi đến lúc cậu không còn một xu dính túi rồi đến cầu xin tôi!
09.
Chưa được nổi mấy ngày, cô thư ký là bà hoàng tám chuyện đã chạy đến báo cáo với tôi.
“Sếp Hứa, hai hôm nay Thẩm Diệp không lái chiếc xe hơi thể thao đi làm, không phải là bán xe rồi đó chứ?”
Tôi xua tay: “Thằng nhóc đó thích chơi xe lắm, không bán xe đâu.”
“Thế sao cậu ấy lại không lái xe đi làm?”
“Xăng giá 8 tệ một lít, đậu xe dưới công ty là 6 tệ một tiếng.”
Tôi đoán không sai thì trong túi thằng nhóc này chả còn được bao nhiêu tiền đâu.
Quả nhiên, ba ngày sau lúc tôi đang ăn cơm trong phòng nghỉ thì Thẩm Diệp bước vào.
“Khi nào mới phát lương?”
Tôi chăm chú ăn cơm, không ngẩng đầu lên: “Ngày 10.”
Cậu ấy ngồi xuống trước mặt tôi, không nói không rằng gì mà giật lấy hộp cơm tôi đang ăn và bỏ vào cái bát trống mà cậu ấy đang cầm trên tay.
Trên mặt tôi có một dấu chấm hỏi: “Cậu đi xin ăn đấy à?”
Cậu ấy lườm tôi: “Còn không phải tại chị à? Em sắp nghèo chết rồi đây!”
Cậu ấy phồng mang trợn mắt nhai thức ăn, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt sáng như trăng, trông cũng dễ thương.
Tôi không nhịn được mà xoa đầu cậu: “Ngoan đi, dì sẽ không để con chết đói đâu.”
Cậu ấy nhẫn nhịn: “Chị đang xoa đầu chó đấy à?”
Tôi bật cười, ừ thì trông cũng giống một chú chó sói nhỏ đang nhe răng đấy.
“Cậu xem qua bản kế hoạch đó chưa? Xem có hiểu không?” Tôi hỏi cậu.
“Em có phải đồ vô dụng đâu mà xem không hiểu.”
Hừ. cũng kiêu ngạo lắm.
Cậu ấy vừa ăn vừa hỏi: “Sao vẫn chưa phát lương thế?”
Hơ, ngại quá, tôi phá vỡ giấc mộng đẹp của cậu rồi.
Ba ngày sau khi cậu ấy đến giành cơm với tôi chính là ngày lĩnh lương.
Cô thư ký nhỏ tiếng nói với tôi: “Sếp Hứa, phiếu lương đã gửi đi hết rồi, cái đó…”
“Thẩm Diệp bị trừ tiền đi trễ, về sớm và vắng mặt. Cuối cùng tiền lương còn dư 200 tệ.”
200 tệ? Cũng hợp với cậu đấy.
“Em nghĩ lát nữa cậu ấy sẽ tìm chị để lý luận một trận đấy…” Thư ký nhắc nhở tôi.
Tôi xua tay, không sao, cậu ấy thì hô mưa gọi gió gì được chứ.
Buổi sáng uống cà phê tôi vô tình làm dây vài giọt ra áo, vừa hay ở văn phòng có áo mới nên tôi thay luôn.
Cúc áo sơ mi mới được cài một nửa, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Thẩm Diệp cầm phiếu lương trên tay, giận dữ chạy về phía tôi, trong giây lát tôi chả kịp phản ứng gì.
Khi cậu ấy kịp nhận ra điều gì đó, người cậu ấy như bị đóng băng.
“Không biết gõ cửa à?”
Tôi gay gắt nói, vội vàng xoay người cài nốt mấy cái cúc áo.
Lúc quay người lại thì thấy cậu ấy hơi ngẩn người, ánh mắt thẳng tắp, mặt đỏ tới mang tai.
Tôi tức giận hỏi cậu ấy: “Có chuyện gì à?”
“Không…không có gì…”
Cậu ấy quay lưng chạy đi luôn.
Cậu ấy đến đây làm gì? Kỳ lạ!
10.
Trước khi tan làm, Tần Minh nhắn tin nhắc tôi đi chọn váy cưới.
Không nhắc thì tôi cũng quên chuyện này thật.
Kết quả vừa tan làm thì Thẩm Diệp đã leo lên xe tôi, ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh tôi.
“Làm gì đấy?”
“Không có tiền bắt taxi.”
“Đi xe buýt hoặc đi tàu điện ngầm đi.”
“Sợ bị giẫm vào giày.”
Tôi: “...”
“Tôi còn có việc bận, không đưa cậu về được.”
“Em không biết, ai kêu chị trả em có 200 tệ, em chỉ trông chờ vào mỗi chị được thôi.”
Haizzz, thôi coi như tôi làm ơn làm phước cho cậu.
Tôi lấy trong ví ra tờ 100 tệ đưa cho cậu ấy.
Cậu ấy nhét tiền vào túi nhưng vẫn không xuống xe.
“Mẹ em không có ở nhà, em không có cơm ăn.”
“Chị đi đâu thì em theo đấy.”
“Tôi đi chọn váy cưới cậu cũng đi cùng à?” Tôi cạn lời.
Cậu ấy nhìn tôi một cách hung dữ: “Đi thì đi!”