Nuôi Một Chú Sói Nhỏ FULL

Chương 5



11.
Kỳ lạ quá.

Trong tiệm váy cưới, tôi đang ngồi trang điểm giữa hai người đàn ông.

Chuyên gia trang điểm còn nói đùa: “Cô thật hạnh phúc, có cả bạn trai và em trai đi cùng.”

“Đâu có, đâu có…”

Tề Minh cứ nghe điện thoại suốt, lúc tôi trang điểm xong chuẩn bị lên lầu trên để thử váy cưới thì anh ta áy náy nói: “Xin lỗi Hoà Hoà, anh có việc gấp nên bây giờ phải đi ngay, em xem…”

“Thôi anh đi đi, tự em chọn là được rồi.”

Tôi xua tay, không quan tâm.

Tôi đi thẳng lên lầu hai, nhà thiết kế vừa gặp đã đùa: “Ôi, chồng cô trông trẻ trung quá.”

Lúc này tôi mới phát hiện Thẩm Diệp đứng bên cạnh tôi đang khẽ cười.

Ngượng ngùng mất một lúc thì tôi giải thích: “Cậu ấy không phải…”

“Cậu ấy là em trai của cô dâu.” Chuyên gia trang điểm đi cùng tôi lên tiếng.

Cũng được, em trai thì em trai, còn tốt hơn chồng nhiều.

“Ở đây toàn bộ đều là mẫu mới, cô thích mẫu nào?”

Những chiếc váy cưới tinh xảo và xinh đẹp, nhiều năm trước đây tôi đã từng không biết bao nhiêu lần tưởng tượng hình ảnh mình mặc váy cưới và gả cho Tề Minh.

Còn bây giờ thì tôi lại cảm thấy chọn đại cái nào cũng được.

“Chiếc này đi.” Thẩm Diệp chỉ vào chiếc váy cưới đuôi cá hở lưng và nói.

“Em trai có con mắt tinh tường quá, chiếc này là hàng thủ công, số lượng có hạn.” Nhà thiết kế đứng bên cạnh nói.

“Ừm, có hơi hở hang quá không?” Tôi nhìn chiếc váy và do dự.

“Dáng người cô đẹp như vậy, mặc kiểu này rất hợp đó, vừa đẹp luôn.”

“Cứ thử đi.” Thẩm Diệp cũng phụ hoạ theo.

Tôi do dự bước vào phòng thử đồ, sau khi thay xong váy cưới thì tấm rèm được mở ra.

Nhà thiết kế trầm trồ: “Chiếc váy này rất hợp với cô, đẹp lắm đó.”

Tôi sững sờ và nhìn mình trong gương.

Lớp trang điểm tinh tế, chiếc váy đuôi cá ôm sát lấy người tôi, đuôi váy dài quết đất, tôn lên toàn bộ vẻ đẹp hình thể của tôi.

“Trông đẹp không?” Tôi hỏi Thẩm Diệp.

Cậu ấy ngây ngốc đứng đấy, không nói lời nào.

“Đẹp lắm.”

Cậu ấy mất rất lâu để có thể thốt ra từ này, tôi nghi ngờ nhìn cậu.

“Sao mắt cậu đỏ thế?”

Cậu thản nhiên đáp lại: “Em bị đau mắt đỏ.”

Tôi ngạc nhiên: “Thật à? Cái này lây được đó nha.”

Cậu ấy phớt lờ tôi và một mình đi xuống cầu thang.

“Tôi chọn chiếc váy này.”

Nói xong, tôi thay đồ và đi xuống lầu.

12.
Cậu ấy dựa vào xe, miệng ngậm điếu thuốc và đợi tôi.

Thấy tôi bước ra thì cậu ấy vội dập ngay điếu thuốc rồi ném tàn thuốc vào thùng rác.

Tôi chưa kịp nói thì cậu ấy đã mở lời trước.

“Hôm nay là sinh nhật của em.”

“Hả? Thật à?”

“Thật.”

Thôi được rồi, mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi, tôi không nhẫn tâm đến mức để cậu ấy đón sinh nhật một mình đâu.

Tôi đưa cậu ấy đến Haidilao.

Sau khi đặt xong gói dịch vụ chúc mừng sinh nhật độc đáo tại đây, một nhóm nhân viên phục vụ giơ cao tấm biển mừng sinh nhật, vừa hát vừa vỗ tay.

“Tạm biệt mọi ưu phiền, xin chào tất cả những hạnh phúc, bạn thân mến ơi chúc mừng sinh nhật bạn thân mến…”

Dưới ánh mắt của vô số người đang đứng xem ở đây, khuôn mặt của người nào đó từ đen thui chuyển sang đỏ bừng.

Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi: “Chị cố tình đúng không hả Hứa Hòa?”

“Đừng chụp nữa!”

Tôi ngồi đối diện cậu ấy, tôi đang giơ điện thoại di động quay video, cười đến mức đau cả bụng.

Thật ra là tôi cố ý làm vậy đó, thử váy cưới xong tôi chán nản vô cùng, lúc này tôi rất cần một trận cười sảng khoái.

Quả thật hiệu quả không tồi.

Bạn nhân viên phục vụ đưa một chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt Thẩm Diệp, cậu chắp tay lại và ước.

Tôi nín cười: “Cậu ước gì thế?”

Cậu nhướng mày: “Em ước Hứa Hòa và bạn trai sớm chia tay.”

“Này, cậu nhóc này, cậu muốn báo thù tôi hả?” Tôi ném một quả bóng bằng giấy về phía cậu.

“Cái này mới là báo thù nhé!” Cậu ấy trét một miếng kem lên mặt tôi.

“Thẩm Diệp, cậu chưa lớn đấy à?” Tôi trả đũa, trét kem đầy mặt cậu.

Cuối cùng chúng tôi đứng ở bồn rửa tay với cái mặt bị trét đầy kem, nhìn thấy nhau là không thể nhịn cười.

Nụ cười xóa tan mọi ưu phiền.

“Em đã 22 tuổi rồi.” Thẩm Diệp thở dài.

Tôi lườm cậu ấy: “Cậu khoe cái gì mà khoe?”

Cậu cười đắc ý: “Thật ra chị trông rất trẻ, chúng ta đứng cạnh nhau trông cũng trạc tuổi thôi, không nhìn ra chị đã 30 chút nào.”

Tôi: “...”

“Thẩm Diệp, năm nay tôi mới 29 thôi.”

Thẩm Diệp sửng sốt: “Chị mới 29 tuổi thôi à, em còn tưởng chúng ta cách nhau 8 tuổi, hóa ra chúng ta chỉ cách nhau 7 tuổi thôi.”

Sau khi nhận ra điều này thì trông cậu có chút vui mừng.

Tôi cứng họng, lườm cậu: “Không biết nói gì thì đừng có nói nữa.”

Cậu ấy lại cười nịnh nọt: “Ý em là trông chị không già chút nào hết á.”

Tôi: “Thôi cậu trật tự đi.”

Rửa tay xong tôi tức đến nỗi vẩy hết nước vào người cậu.

Cậu đi theo tôi ra ngoài.

“Này, Hứa Hòa.” Cậu níu lấy áo tôi.

“Không biết lớn nhỏ gì cả, gọi là dì.” Tôi nhìn cậu.

Cậu không nói nên lời: “Ai cần chị làm dì, sau này em sẽ gọi chị là chị.”

Tôi nhắc nhở cậu ấy: “Tôi gọi mẹ của cậu là chị đấy.”

Cậu ấy xua tay: “Chúng ta đừng quan tâm đến chuyện đó.”

Tôi mặc kệ cậu ấy, cậu ấy cứ bám đằng sau tôi mà gọi không ngừng.

“Chị.”

“Chị…”

“Chị ơi….”

Tôi: “Trật tự đi.”

“Em biết hôm nay chị không vui, bạn trai chị bỏ chị lại tự thử váy cưới một mình.” Cậu thong thả nói.

Tôi nói thẳng: “Kiếm tiền là quan trọng nhất, đồ nhóc như cậu thì biết cái gì hả?”

Cậu trừng mắt với tôi: “Em đâu còn là trẻ con nữa, em đã đủ tuổi đi đăng ký kết hôn rồi.”

Ồ, đáng tự hào gớm nhỉ?

“Nếu là em thì em sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn gái và để cô ấy tự đi thử váy cưới đâu.”

Tôi không biết nói gì, lời cậu ấy nói là thật, những lời này không ngừng đâm vào trái tim tôi.

“Không sao, điều ước sinh nhật của em linh nghiệm lắm.”

Cậu thầm nói thêm một câu nữa.

Tôi: “...”

“Mà này, sao chị cứ làm phiền em thế?” Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay chọc chọc vào lưng tôi.

“Cậu cũng cứ phiền tôi còn gì?” Tôi hỏi ngược lại cậu.

“Đó là bởi vì ngày trước chị chả kiên nhẫn với em gì cả, hồi em còn đi học, chị toàn hung dữ với em thôi, quay lưng một cái, bạn trai đến đón thì lập tức nhõng nhẽo thấy ớn.”

Tôi: “...”

“Còn không phải là vì cậu cứ suốt ngày làm loạn lên đấy à, ai mà cười cho nổi.”

“Hơn nữa người làm công ăn lương như tôi đây ngày nào cũng bị nghe mắng từ tám giờ sáng thì tôi vui kiểu gì?”

“Bây giờ cũng thế, cậu mà chịu nghe lời một chút thì tôi cũng không đến nỗi phải bày trò với cậu.”

Cậu bước một bước lớn, đi đến bên cạnh tôi.

“Vậy nếu sau này em nghe lời chị thì chị có đối xử tốt với em tốt hơn không?”

“Tôi đối xử với cậu mà tệ sao? Cậu ăn của tôi bao nhiêu bữa rồi, cậu còn có lương tâm không?”

“Ai kêu chị trả cho em có 200 tệ.”

“Chuẩn bị dự án tuần sau cho tốt thì tôi sẽ phát tiền thưởng cho cậu.”

“Tuân lệnh!”