13.
Kể từ hôm đó, dường như Thẩm Diệp đã thật sự chăm chỉ làm việc.
Cậu ấy không còn đến trễ về sớm nữa, ngày nào cũng bận rộn nghiên cứu kế hoạch của dự án.
Hôm đó chúng tôi phải đi dự một bữa tối liên quan đến công việc, cậu ấy mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, thắt cà vạt màu tím đậm, lông mày kiếm rậm đen và đôi mắt sắc bén hơi nhướng lên trông có chút hoang dã.
“Không tồi, trông cũng giống một doanh nhân ưu tú đấy.” Tôi không thể không khen cậu ấy.
Cậu ấy kiêu ngạc khịt mũi một cái, sau đó cậu ấy nhìn tôi và cau mày.
“Bộ sườn xám này của chị hình như xẻ hơi cao rồi đấy.”
“Cậu thì biết cái gì!”
Tôi khoác tay cậu, chuẩn bị vào trận.
“Hôm nay cậu lái xe, không được uống rượu đâu đấy.” Tôi nhắc nhở cậu lần nữa.
“Biết rồi mà.” Cậu lười biếng trả lời.
“Ôi sếp Hứa, hôm nay cô thật khiến người khác phải rung động lòng người đấy.”
Vừa đến đã gặp ngay khách hàng cũ, một lão già sến sẩm hơn bốn mươi tuổi.
Ánh mắt ông ta nhìn khắp người tôi.
“Chào sếp Vương, đã lâu không gặp.”
Tôi lắc ly rượu và nhấp một ngụm.
“Đây là ai nhỉ?” Ông ta đưa mắt nhìn sang Thẩm Diệp.
“Đây là con trai của chủ tịch Thẩm, sau này mong ông chiếu cố cậu ấy nhé.”
“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.”
Tôi khoác tay Thẩm Diệp và dẫn cậu đi chào hỏi vài vị khách quan trọng, vì nể mặt chị Thẩm nên ai nấy đều khách sáo mà khen cậu ấy tuổi trẻ tài cao.
“Bọn họ cũng nể mặt chị ra phết đấy.” Đột nhiên Thẩm Diệp lên tiếng.
“Dì Hứa của cậu đi theo mẹ cậu bảy năm rồi, đương nhiên là không ăn chay đâu.”
Tôi dạy dỗ cậu ấy: “Đừng chỉ nhìn mấy người này suốt ngày rượu chè ăn chơi mà thấy vô nghĩa. Đây gọi là “Hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu, đại nghiệp nghìn thu một ấm trà” đấy, chuyện làm ăn cứ từ đấy mà đàm phán xong. Mối quan hệ tạo nên tiền tài, từ từ rồi cậu sẽ hiểu.”
Tôi chỉ về một hướng của sảnh tiệc: “Kia là sếp Hàn của dự án lần này, chuẩn bị kế hoạch cho tốt đi, chúng ta qua đó nói chuyện với ông ấy.”
Sếp Hàn là người rất lịch lãm, không thích hút thuốc uống rượu, nói năng thẳng thắn.
Ông ấy rất có hứng thú với dự án lần này, nhưng vẫn đang còn suy nghĩ.
Tôi mừng thầm trong lòng, tôi nắm chắc được bảy tám phần rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là thành công.
Lẽ ra hôm nay vẫn sẽ vui vẻ, nhưng khi tôi từ nhà vệ sinh đi ra thì tôi lại nghe thấy tiếng ồn lớn ở sảnh tiệc.
Không biết vì sao mà Thẩm Diệp đã đánh sếp Vương đó rồi, ông ta còn đang đau đớn nằm trên đất mà kêu gào.
Một đám đông vây quanh, tôi hoảng sợ.
Cái cậu Thẩm Diệp này đúng là không gây chuyện không chịu được mà.
“Tại sao lại đánh người?” Tôi hỏi cậu.
“Ông ta đáng bị đánh!” Thẩm Diệp nhìn ông ta với ánh mắt hằn học.
“Đây chỗ nào mà cậu lại dám động tay động chân hả? Nói xin lỗi người ta trước đi.”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy mà khuyên nhủ, xấu hổ nhỏ giọng nói xin lỗi với mọi người xung quanh.
“Ông ta cũng xứng sao?” Thẩm Diệp lạnh lùng xoay người rời đi.
14.
Tôi không còn cách nào khác ngoài đi theo cậu ấy.
Tôi bị hành động của cậu làm cho nổi điên lên.
“Trước khi làm gì cậu có thể suy nghĩ trước được không? Đây chỗ nào mà cậu lại dám động tay động chân?”
“Tôi vừa mới giới thiệu cậu với người ta xong, quay lưng một cái là cậu đánh người ta luôn, người ta sẽ nghĩ gì về cậu đây? Tôi tưởng cậu đã bắt đầu tu chí học hành rồi mà bây giờ còn hành xử côn đồ như vậy hả? Cậu tưởng đây là trường học sao?”
“Vừa nãy đã sắp đàm phán xong rồi, cậu có biết không? Rất có thể chỉ vì hành động của cậu mà người ta sẽ đánh giá là gia đình cậu không đáng tin, dự án này đáng giá cả chục triệu, công sức của bao nhiêu người đều sẽ bị hủy hoại vì nắm đấm vừa rồi của cậu.”
Tôi càng nói càng tức giận, Thẩm Diệp nhìn tôi chằm chằm, không nói câu nào, chỉ nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng.
“Cậu đừng tưởng cậu lợi hại lắm, không có hào quang của gia đình thì cậu có cái gì đây? Bỏ đi cái danh xưng “con trai của chủ tịch Thẩm” thì còn ai coi trọng cậu nữa.”
“Cậu nhất định phải cho mọi người biết chủ tịch Thẩm có một đứa con trai không xứng với kỳ vọng sao? Nếu cậu thấy không có vấn đề gì thì ngày mai tôi lập tức nói với mẹ cậu, tôi dẫn dắt cậu không nổi đâu.”
“Dù sao công ty này cũng không phải của tôi, tôi đi đâu cũng có thể kiếm tiền được, nếu sản nghiệp này cậu không gánh được thì nói với mẹ cậu đi, chị ấy còn trẻ, còn kịp bồi dưỡng người khác.”
Tôi mắng cậu ấy một hơi, nhưng cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm mà không nói lời nào.
Tôi thở dài, ra ban công hít thở chút không khí cho bình tĩnh lại.
Một lúc sau, tâm trạng tôi dịu đi, tôi đi tìm Thẩm Diệp.
Cậu ấy vẫn ở đó, nhưng cậu ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, trông có vẻ không vui.
Trong giây lát, tôi bị mềm lòng, bước đến chỗ cậu, đưa tay sờ đầu cậu.
“Đừng động vào em.” Giọng cậu có chút khàn khàn.
“Ai thèm động vào cậu, đầu đầy keo xịt tóc.” Tôi hừ lạnh.
“Vừa rồi tôi nóng giận nên nói hơi nặng lời, cậu đừng để bụng nhé.”
“Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại đánh người không?”
Tôi bất lực thở dài, cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Ông…ông ta nói xấu chị.” Cậu đáp với giọng buồn rầu.
“Nói cái gì?” Tôi kìm lại sự nóng nảy của mình.
“Ông ta kể chuyện cười rất tục tĩu về chị, còn nói chị làm tổng giám đốc từ khi còn trẻ như vậy chính là nhờ leo lên giường người ta mà có được. Em…em nghe xong không nhịn được nên đánh ông ta một trận.”
Cái đồ đề xồm này, bảo sao Thẩm Diệp không nhịn được mà lại đánh ông ta.
“Đầu tiên, tôi rất cảm kích lòng tốt của cậu đã bảo vệ tôi, Thẩm Diệp. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu rằng dùng nắm đấm chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.”
Cậu ngơ ngác ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe.
Thấy vậy khiến tôi có chút đau lòng, vừa rồi có phải mình nói nặng lời quá không, sức chịu đựng của đứa trẻ này kém quá.
“Khi mẹ cậu ngoài 30 tuổi đã một thân một mình khởi nghiệp rồi, có không ít người lời ra tiếng vào nói chị ấy bán sắc lấy quyền. Cậu có biết chị ấy đã làm gì không? Chị ấy cướp mối làm ăn của họ rồi lần lượt khiến họ phải phá sản. Đây mới là màn phản kích đẹp nhất.”
“Phụ nữ rất khó có được chỗ đứng trong giới kinh doanh, nhất là khi lại còn cạnh tranh với đàn ông, họ sẽ luôn gặp phải những lời bịa đặt ác ý nào đó. Cánh đàn ông luôn nghĩ phụ nữ luôn phải đi đường tắt thì mới có được thành công. Tôi đi theo mẹ cậu từ khi mới 22 tuổi, làm từ vị trí trợ lý cho đến vị trí tổng giám đốc như ngày hôm nay, từ một công ty nhỏ lụp xụp trong một tòa nhà văn phòng bình thường cho đến khi trở thành một công ty đứng đầu ngành, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, lúc đó cậu đang ở đâu? Đánh nhau ở trường? Chơi xe ở nước ngoài? Hay chi bộn tiền để sắm đồ hiệu?”
“Tôi nói với cậu những điều này không có ý gì cả, tôi chỉ muốn cho cậu biết mẹ cậu đã xây cho cậu một nền móng vô cùng vững chắc. Chỉ cần cậu để tâm và cố gắng duy trì sản nghiệp này thì cũng không khó. Ít nhất là vào một ngày nào đó, khi tôi giới thiệu cậu thì tôi sẽ chỉ nói “đây là Thẩm Diệp” chứ không phải là “con của chủ tịch Thẩm.”
Tôi nói hết những lời mình cần nói, nhìn vẻ mặt buồn bã của chú chó nhỏ, tôi không kiềm chế được mà xoa đầu cậu.
“Được rồi, tôi cũng có lỗi, tôi nói năng hơi nặng lời, cậu đừng để bụng nhé.”
“Chị cũng cảm thấy em rất vô dụng sao?” Thẩm Diệp nhìn tôi, sự cô đơn tràn đầy trong đôi mắt.
“Tôi chưa bao giờ nói như thế nhé, mấy ngày gần đây cậu cũng rất khá mà có đúng không? Không có ai vừa sinh ra là biết hết cả đâu, lúc bằng tuổi cậu tôi cũng không biết, tôi bị mẹ cậu mắng nhiều đến nỗi tôi cũng tự nghi ngờ mình thật sự vô dụng…”
“Được rồi cậu thanh niên ơi, da mặt đừng có mỏng như thế chứ.”
Cậu ấy buồn rầu đáp lại: “Xin lỗi, vừa rồi em không nên đánh người.”
“Nhưng vừa rồi chị mắng em, chị dữ quá à…”
Tôi: “...”
“Được rồi được rồi, đều là lỗi của tôi được chưa.”
Tôi vẫn nên đi xem người bị đánh một chút, lúc nãy thấy mặt mũi ông ta cũng bầm tím không ít, thằng nhóc này ra tay cũng nặng thật.
Sếp Vương lúc này đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, gào hét đòi báo cảnh sát.
Tôi lững thững bước đến trước mặt ông ta: “Sếp Vương, đứa nhóc nhà chúng tôi nhất thời nóng nảy đánh ông, thật xin lỗi.”
Ông ta đang định lấn tới thì tôi đổi giọng luôn: “Nhưng mà ông bị đánh như vậy cũng đáng lắm, ông tự chịu đi, tôi không trả tiền thuốc men đâu.”
Ông ta sửng sốt: “Cô…cô…tôi phải báo cảnh sát.”
Tôi cười lạnh: “Ông báo đi, ông bịa đặt bôi nhọ tôi, Hứa Hòa tôi sẽ theo ông hầu tòa đến cùng, để xem tội đánh ông nặng hơn hay tội phỉ báng của ông nặng hơn.”
Ông ta khinh thường cười: “Cô có chứng cứ không?”
“Tôi không có chứng cứ gì cả. Tôi chỉ nghe nói sếp Vương đây có nuôi một người ở bên ngoài. Vợ ông cũng không biết chuyện này đúng không? Một người phụ nữ như tôi đây thì làm gì có bản lĩnh gì chứ, chỉ là sau này chuyện làm ăn của ông, tôi gặp cái nào sẽ giành cái đó.”
Vị chủ tịch Vương kia nhất thời nghẹn họng, chỉ biết che mặt âm thầm nghiến răng.
Cho đến khi một người bước đến gần thì thầm với tôi: “Sếp Hứa, tôi là trợ lý của sếp Hàn, sếp Hàn của chúng tôi muốn mời cô qua đây bàn chút chuyện.”
Tôi cúi đầu: “Xin lỗi, đã để sếp Hàn đây phải chê cười rồi.”
“À không phải, sếp Hàn của chúng tôi đánh giá cao năng lực của sếp Hứa nên muốn mời cô qua để bàn chi tiết hơn về dự án hợp tác, ký hợp đồng luôn.”
Tôi nhất thời không tin nổi, đúng là vận may đến bất ngờ.
Sau khi ký hợp đồng, tôi hào hứng đi tìm Thẩm Diệp. Cậu ấy vẫn mang vẻ mặt chó con buồn bã đó, tôi ném hợp đồng cho cậu.
“Ký xong rồi.”
Cầm hợp đồng trong tay, cậu ấy có chút không tin.
“Thẩm Diệp, cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi mà.”
“Vãi, ký thật à?”
“Ừm, sếp Hàn kia rất tốt, ông ấy đánh giá cao nhân cách của tôi nên đồng ý hợp tác rồi.”
“Ha ha ha, chị ơi, cuối cùng em cũng không kéo chân đồng đội xuống nữa rồi.”
“Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa.”