Nuôi Một Chú Sói Nhỏ FULL

Chương 7



15.
Sau khi ký xong hợp đồng, cả người tôi vui như muốn bay lên trời.

Ngồi trong chiếc xe thể thao của Thẩm Diệp, cậu thành thục khởi động máy.

Ống xả phát ra âm thanh dưới bầu trời đêm, ánh đèn neon của thành phố vụt qua trong tầm nhìn.

Cậu sang số một cách khéo léo và dần dần tăng tốc.

Buổi tối rất ít xe, tốc độ càng lúc càng tăng, tôi nắm tay vịn mà tim đập nhanh hơn, không khỏi hét lên.

Cho đến khi anh dừng xe lại, tôi mới thở hắt ra: “Kích thích quá rồi…”

Cậu ấn cửa kính xe xuống, gió chiều đầu hè mát lạnh thổi vào, tóc trên trán cậu hơi rối lên.

Thẩm Diệp quay đầu lại, kiên định nhìn tôi, trong mắt giống như lấp lánh đầy sao.

“Còn có cái thú vị hơn.”

“Cái gì thế?”

Cậu ấy ngẩn ngơ nhìn tôi, đột nhiên đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên má tôi ra sau tai, tôi chưa kịp phản ứng thì bàn tay cậu đã vòng qua cổ tôi.

Thẩm Diệp chỉ cần nhẹ tay là đã có thể kéo tôi đến sát bên người cậu ấy và hôn lên môi tôi.

Tôi nhất thời chết lặng.

Chỉ còn lại tiếng gió, tiếng thở và nhịp tim.

Khi tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, tôi đẩy cậu ấy ra.

“Thẩm Diệp, cậu điên rồi!”

“Cậu đang làm gì thế?”

Cậu ấy thở dốc, mắt đỏ hoe, lại hôn thêm cái nữa.

“Chị, em đang hôn chị.”

“Cậu…”

Cậu ấy mạnh mẽ quá, nụ hôn làm tôi mất trí.

“Chị, chị có thể, đừng kết hôn…”

Vừa hôn cậu ấy vừa lẩm bẩm một mình.

Toi sắp phát điên lên rồi nên tôi vội vàng đánh cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng thả tôi ra.

“Thẩm Diệp, cậu đừng làm loạn nữa.”

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, tôi chỉ cảm thấy mình thật nguy hiểm.

Chiếc xe đểu của cậu ấy còn không có ghế sau nữa, tôi không biết phải đi đâu.

Tôi không còn cách nào khác đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn cậu nữa, tim tôi đập “thình thịch”.

“Hứa Hòa, em thích chị, đã thích chị rất nhiều năm rồi, năm đó em không có yêu sớm đâu, chỉ là em muốn gặp chị thôi.”

“Nhưng chị chưa bao giờ nhìn em thêm một cái, chị cứ luôn coi em như một đứa trẻ đang làm phiền chị…”

“Chị yêu đương nhiều năm như vậy mà đến cả một cơ hội cũng không cho em.”

Cậu càng nói càng tỏ ra tủi thân, nước mắt rơi giàn giụa.

“Anh ta không đối xử tốt với chị, không xứng với chị đâu, chị đừng gả cho anh ta.”

Tôi vô cùng bối rối, rõ ràng là cậu ấy cưỡng hôn tôi trước mà, vậy mà bây giờ còn khóc lóc ăn vạ à?

Cậu ấy khóc lóc rồi lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, điều này thực sự khiến người ta không biết phải làm thế nào mới phải.

“Tôi không gả cho anh ấy thì gả cho cậu chắc?”

“Em 22 tuổi rồi, đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi.” Cậu ấy cãi lại.

Tôi: “...”

“Tôi năm nay 29 tuổi rồi, chúng ta cách nhau 7 tuổi lận, cậu đừng nghĩ linh tinh nữa.”

“Nhỏ hơn bảy tuổi thì có gì sai?”

“Không phải là kém bảy tuổi không có gì sai, mà bởi vì cậu không thể thích tôi, tôi cũng không thích cậu.”

“Tại sao lại không thể thích chị. Em chỉ thích chị thôi.”

Tôi: “...”

“Tôi không nói với cậu nữa, mở cửa ra, tôi tự đi bộ.”

Vừa nói tôi vừa định mở cửa thì cậu ngăn lại.

“Chị không cần đi, em đi.”

Sau đó cậu ấy ra khỏi xe.

Không phải, cậu ấy đi rồi, tôi lại không biết lái chiếc xe đểu của cậu ấy…

Tôi thở dài và hét ra ngoài cửa sổ: “Đưa tôi về nhà.”

Nửa đêm nửa hôm rồi, xảy ra chuyện thì biết trách ai đây.

Cậu ấy quay lại với vẻ mặt buồn bã, và tôi tức giận nói: “Đưa tôi về nhà.”

Suốt quãng đường không ai nói ai câu nào, sau khi lái xe đến địa điểm, cậu ấy nhắc tôi: “Chúng ta đến nơi rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đến đâu đây? Tại sao thằng nhóc này lại chở tôi đến dưới nhà của Tề Minh?

“Cậu lái xe tới đây làm gì?”

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, và nói lại câu đó: “Chị không thích em cũng không sao, nhưng không thể gả cho hắn.”

Tôi: “...”

“Thẩm Diệp, cậu có biết hành vi của mình được gọi là kẻ thứ ba không?” Tôi hít sâu một hơi rồi hỏi cậu.

“Kẻ thứ ba thì kẻ thứ ba.” Cậu ấy tức giận ậm ừ lại.

Tôi thật sự...

“Đi lên và chia tay với hắn đi.” Cậu nói.

“Không, cậu điên à?"

“Đúng vậy, em điên rồi, hai người ở cạnh nhau ngày nào là em không chịu nổi ngày đó.”

Tôi: “...”

“Chị tự đi hay muốn em đi cùng chị.”

“Tôi tự đi.”

16.
Tề Minh ra mở cửa cho tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

“Hòa Hòa, sao em lại đến đây?”

Sau khi vào cửa, tôi chỉ ngồi trên ghế sô pha mà không biết nên nói thế nào.

Tề Minh cầm cốc đi vào bếp rót nước cho tôi.

Ánh mắt tôi đột nhiên rơi vào một hợp đồng trên bàn cà phê, một tài liệu phân phối cổ phần có tên của Tề Minh trong đó.

Đã đầu tư 3 triệu, chiếm 30% cổ phần.

Bên cạnh hợp đồng là điện thoại di động của anh ta, tôi kiểm tra tin nhắn SMS, năm ngày trước, hai triệu đã được rút từ “quỹ hôn nhân” của chúng tôi.

Đó là ngày chúng tôi thử váy cưới.

Anh ta đã không nói với tôi, mà thay vào đó chia sẻ tin tức với trợ lý cũ Điền Điềm của anh ta. Bên kia trả lời: “Anh Tề Minh giỏi quá!”

Mấy ngày nay, Điền Điềm đó liên tục gửi tin nhắn WeChat cho anh ta, chia sẻ đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, Tề Minh đều kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn.

“Hòa Hòa…”

Tề Minh không biết đã đứng bên cạnh tôi bao lâu rồi, thanh âm khẽ run.

Tôi từ từ đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu.

“Tề Minh, chúng ta chia tay đi.”

Anh ta hoảng sợ: “Hòa Hòa, em nghe anh giải thích đã…”

Tôi lắc đầu: “Không cần giải thích, Tề Minh, có phải chúng ta nên chia tay từ lâu rồi mới đúng không?”

“Hòa Hòa, cô Điền Điềm đó, bọn anh thật sự không có gì hết, anh chỉ cảm thấy cô ấy rất lương thiện, cô ấy luôn động viên, cổ vũ anh nên anh nói thêm với cô ấy mấy câu thôi.”

Tôi cười thầm, nhưng không đáp.

“Anh biết anh nên thảo luận với em về việc khởi nghiệp, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy anh không làm được trò trống gì.”

Tôi lắc đầu, không nói nên lời: “Tề Minh, tôi chỉ đang cùng anh phân tích vấn đề khởi nghiệp, tôi chưa bao giờ nhắm vào anh.”

Thấy tôi như vậy, Tề Minh hơi lo lắng một lúc: “Không, chính em là người luôn phủ nhận anh, luôn nghĩ anh không làm nên chuyện, Hứa Hòa, sao em không bao giờ cổ vũ anh, nhìn nhận anh?”

“Em có thể làm được như bây giờ thì tại sao anh lại không làm được? Em không biết anh xấu hổ như thế nào khi ai đó nói rằng anh không kiếm được nhiều tiền như bạn gái của mình. Anh chỉ muốn chứng minh bản thân mình, anh sai sao?”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Cho nên anh cảm thấy mấy lời động viên của cô trợ lý bé nhỏ rất ấm áp đúng không? Tôi cũng có thể cổ vũ cho anh, ôi anh tuyệt lắm, anh là giỏi nhất. Anh mà không phải bạn trai tôi thì tôi quan tâm đến việc sống chết của anh làm gì?”

“Anh muốn chứng tỏ bản thân điều gì? Anh chỉ không tin rằng tôi giỏi hơn anh. Đúng vậy, ở lĩnh vực nghiên cứu thì anh đứng đầu, anh được học lên thạc sĩ. Anh nghĩ rằng đó là may mắn của tôi khi tôi, một cô gái ra trường thì đi làm luôn, gặp được sếp tốt, còn anh cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu chút may mắn thôi có đúng không?”

“Khi anh còn đang ngủ ở ký túc thì sáu giờ sáng tôi đã dậy đi phát tờ rơi rồi, lúc anh đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của bản thân mình thì tôi đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nâng doanh số, những thứ mà tôi có được ngày hôm này đều là do tôi tự mình liều mạng mà có được, thứ tôi bỏ ra còn nhiều gấp mười lần sự cố gắng của anh.”

Tôi nhìn Tề Minh với một nụ cười khinh bỉ: “Tôi luôn nghĩ có cố gắng thì sẽ được báo đáp, nhưng tôi phát hiện ra tình yêu thì không như vậy. Người ta nói tình yêu chính là một ván bài, thắng cược thì sẽ nên duyên vợ chồng, thua cược thì là bất hạnh. Tôi thua rồi.”

“Hòa Hòa, em đừng xúc động, chúng ta bên nhau đã lâu rồi, không thể chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà chia tay được.” Tề Minh hốt hoảng kéo tôi lại.

Tôi lắc đầu và gạt anh ta ra: “Không, nếu không có chuyện này thì tôi cũng sẽ chia tay thôi. Hôm nay tôi đến đây để chia tay với anh.”

“Bởi vì tôi không còn muốn kết hôn với anh một chút nào cả Tề Minh. Tôi đã luôn tưởng tượng bộ váy cưới mình mặc sẽ như thế nào, mình sẽ tổ chức đám cưới ở đâu. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng đây là nỗi sợ hãi trước hôn nhân, nhưng không phải, bảy năm trước khi chúng ta không có gì trong tay, chúng ta đã rất hạnh phúc khi được bên nhau mỗi ngày, nhưng bây giờ khi chúng ta có tất cả rồi thì một tuần chúng ta gặp nhau được mấy lần?”

“Chúng ta đều rất bận rộn, nhưng dù bận rộn đến đâu vẫn có thể tìm được thời gian rảnh. Chỉ là chúng ta không đặt nhau lên làm mối quan tâm hàng đầu. Thậm chí, ngay cả một chút tin tưởng cơ bản nhất đối với tôi mà anh cũng không có. Tôi hy vọng anh sẽ là sự ngưỡng mộ mà tôi luôn khao khát, là người hướng dẫn tôi, người ra quyết định, nhưng thật không may, anh không có khả năng đó.”

“Mối quan hệ này đã trở nên vô vị đối với tôi, bỏ thì thương mà vương thì tội. Tôi cảm thấy rất may mắn vì ngày hôm nay mình có đủ can đảm để chia tay.”

“Tôi sẽ tìm luật sư để phân chia lại tài sản, Tề Minh, chúc anh thành công.”