17.
Đêm oi bức, gió mùa hè khẽ thổi, trăng sáng treo cao.
Đáng nhẽ ra sau khi kết thúc một mối tình đầy tổn thương thì tôi phải khóc thật to, khóc không ngừng, nhưng tôi lại không khóc nổi.
Xe của Thẩm Diệp dừng ở ven đường, đèn pha chiếu sáng trong đêm tối.
Tôi không lên xe, yếu ớt dựa vào thân xe, ngẩn người nhìn bóng của mình đổ dài trên mặt đất.
Một lúc lâu sau, một cái bóng khác lại gần.
“Chị…vẫn…vẫn ổn chứ?” Cậu nói nhỏ nhẹ, thận trọng thăm dò.
“Tất cả đều tại cậu đó, ước bậy ước bạ.”
Tôi không nhịn được nữa, vung tay đấm vào ngực cậu ấy.
Trong nháy mắt, cậu ấy liền thốt lên: “Không phải, thật…thật sự chia tay rồi đấy à? Ha ha ha…”
Tôi tức đến nghiến răng: “Thẩm Diệp, chúng ta nói chuyện tử tế với nhau đi.”
“Tôi chia tay không phải vì cậu, chúng tôi đã có vấn đề từ rất lâu rồi chỉ là cứ lần lữa trì hoãn mãi thôi, hôm nay vừa khéo có cơ hội.”
“Tình cảm tôi dành cho cậu không phải là kiểu tình cảm giữa nam và nữ thích nhau, hơn nữa cậu vẫn còn nhỏ, làm việc gì hay thích cái gì lúc này cũng chỉ là suy nghĩ bồng bột và bất chấp hậu quả thôi, chúng ta không hợp nhau đâu, khác nhau quá nhiều.”
Tôi vốn muốn cùng cậu ấy trò chuyện trong hòa bình, không ngờ cậu ấy lại không phục mà bắt bẻ tôi.
“Chị còn chưa thử mà, sao đã biết là không hợp?”
Tôi bất lực: “Tôi không hiểu, cậu thích tôi ở điểm nào nào thế?”
Cậu ấy cụp mi: “Không biết.”
“Cậu nghĩ lại đi, hay là cậu bị nhầm sang tình mẫu tử với tôi? ”
“Mẹ em còn chưa chết, nhầm cái gì mà nhầm!”
Tôi: “...”
Tôi kiên trì đến cùng: “Tóm lại là chúng ta không được đâu, cậu bỏ cái ý nghĩ đấy đi.”
Cậu ấy phản bác lại: “Em không bỏ cuộc đâu, không phải chị chê em vì em nhỏ tuổi hơn chị đó chứ?”
Tôi trợn mắt nhìn cậu: “Tôi chê cậu già thì đúng hơn, chị đây bây giờ là quý cô độc thân giàu có rồi, chỉ thích mấy em nam sinh thôi.”
Thẩm Diệp thở hổn hển: “Hứa Hòa, chị cố ý đúng không. Mấy năm trước lúc em còn đi học thì chị nói chỉ thích đàn ông trưởng thành, bây giờ em lớn rồi thì chị lại kêu chỉ thích nam sinh!”
…
18.
Cuộc nói chuyện ngày hôm đó cuối cùng cũng chả đâu vào đâu nên tôi đã xin chị Thẩm nghỉ phép mấy hôm.
Vừa kết thúc một nỗi đau dài đằng đẵng, ngày nào trong nhà cũng gọi điện thoại đến, hết cuộc này đến cuộc kia, tôi bị quấy rầy đến mức khó thơ , tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà.
Còn về Thẩm Diệp thì thật lòng mà nói, cậu ấy khác xa với hình mẫu lý tưởng của tôi, tôi thích một tình yêu mà ở đó hai bên đều ngang tài ngang sức, ngang hàng với nhau.
Cậu ấy giống như một chú chó sói nhỏ thích vui đùa bên chủ nhân của mình, rất đáng yêu.
Nhưng kiểu thích này, tôi hiểu, chỉ là thích một vẻ đẹp trẻ trung và thân hình đẹp thôi, nó không kéo dài được lâu.
Tôi đã 29 tuổi rồi, tôi biết tiến biết lùi, biết lựa chọn và biết từ chối, tôi biết bản thân mình muốn gì.
Tôi mua vé máy bay đi Vân Nam, từ Lệ Giang đến Đại Lý, rồi đến Tây Song Bản Nạp.
Đi dạo ngắm cảnh đẹp mỗi ngày, nằm trên võng của homestay để xem phim truyền hình, xem tin tức, tôi cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng Thẩm Diệp thì lại bận đến nỗi sắp phát khùng.
Ngày nào cậu ấy cũng báo cáo với tôi tiến độ công việc trên công ty, đến cả chị Thẩm cũng khen cậu ấy rất tiến bộ.
Dự án hợp tác với sếp Hàn cũng tiến triển rất thuận lợi, Thẩm Diệp chụp vài tấm hình gửi cho tôi.
[Chị ơi, chị thấy em làm ổn không?]
Tôi không nhịn được cười, trả lời cậu ấy: [Ừ, tiến bộ nhiều lắm.]
[Thế chị cho em một cơ hội đi, em sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa.]
[Không cho.]
[Em thích chị thật mà, không phải em bốc đồng đâu, từ năm 15 tuổi em đã coi chị là nữ thần của em rồi, em thích chị bảy năm rồi đấy.]
[Cho em một cơ hội đi mà, em quỳ xuống xin chị đó.]
Ôi trời ơi, cái kiểu dính người của cậu ấy lại xuất hiện rồi.
Tôi đang định tắt điện thoại thì một thông báo hiện lên: Thẩm Diệp đã gửi một ảnh.
Tôi mở bức ảnh lên xem, là hình chụp selfie cậu đang để ngực trần.
Tôi nuốt nước miếng ừng ực, không thể phủ nhận, thân hình cậu ấy rất ổn đó nha.
[Gì đây?] Tôi hỏi cậu.
[Quyến rũ chị.] Cậu ấy trả lời.
Tôi: [...]
[Chị, chị đã lưu hình lại chưa?]
[Chưa.]
[Chị không hài lòng à? Thế để em chụp thêm mấy tấm nữa.]
[Thẩm Diệp!]
Thằng nhóc này dường như biết ưu điểm của mình là gì rồi thì phải, mấy ngày kế tiếp trong điện thoại của tôi toàn mấy tấm hình chất lượng cao của Thẩm Diệp.
Nó khiến tôi ngủ cũng mơ thấy cơ bụng sáu múi.
Aaaaaa sắc đẹp này làm hại tôi rồi.
Không lâu sau, Thẩm Diệp lại nhắn tin đến.
[Chị ơi chị mau trở về đi, có nhiều thứ em không biết quá, chị nhất định phải dạy em đó.]
[Nhà em mà thiếu chị thì tan tác mất thôi.]
[Mau về đi! Mau về đi!]
19.
Tôi hết cách rồi, chỉ đành đặt một vé máy bay bay về thôi.
Vừa ra khỏi sân bay, tôi đã bị cậu ấy ôm chầm lấy, mái tóc dày cọ vào một bên cổ tôi.
“Cuối cùng chị cũng về rồi.”
Vừa nói, mắt cậu vừa đỏ hoe.
Tôi nhìn cậu, không hiểu sao tim tôi không khỏi thắt lại.
Hành khách đi qua thỉnh thoảng ngó nghiêng nên tôi nhíu mày vỗ về cậu.
“Đừng sến sẩm thế chứ, cậu vừa nói vừa khóc thành cái dạng gì rồi thế này?”
Cậu ấy tỏ vẻ bất mãn: “Em vui cũng không được à?”
Tôi nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương của cậu ấy, không nhịn được cười.
Tôi ôm vai bá cổ cậu ấy, đầu cậu ấy hơi cúi xuống, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai sững sờ mất một lúc.
“Tôi vốn định hôn cậu một cái đó mà mặt cậu dính nước mắt nước mũi tùm lum nên không hôn nổi.”
“Làm gì có nước mũi!” Cậu ấy vội giải thích.
Vừa nói xong thì cậu ấy hồi hộp cúi đầu xuống hôn tôi, nụ hôn vừa gấp gáp vừa nặng nề.
Một cơn lốc đang cuốn lấy tôi.
Tôi sắp thở không ra hơi rồi, tôi nhắc nhở cậu ấy: “Thôi được rồi đấy, sân bay kẻ đến người đi đông đúc thế này mà…”
Cậu ấy ôm tôi không chịu buông: “Đã đói chưa? Đi ăn nhé?”
“Cũng được.”
Tôi ngồi ở ghế phụ, Thẩm Diệp lái xe vô cùng thành thục, một tay cầm vô lăng, tay kia nắm tay tôi.
Tôi trêu chọc cậu ấy: “Cậu trẻ con quá đi.”
Cậu ấy hừ lạnh một tiếng: “Còn không phải là vì sợ chị chạy mất à.”
Nhìn vào khuôn mặt góc cạnh của cậu ấy, tôi nhất thời lơ đễnh.
Trong thoáng chốc, tôi như được trở lại thời học sinh, ngày đó thầm thích một người mà không dám nói, thích sự ngây thơ trong sáng đó, thích sự hồn nhiên tung tăng đó, tình yêu nồng nhiệt của thời thanh xuân.
“Thẩm Diệp, chúng ta đi thuê phòng đi.”
Cậu ấy đột ngột đạp phanh xe và nhìn tôi với vẻ đầy nghi ngờ: “Hả?”
“Có đi không?” Tôi hỏi cậu.
Cậu ấy quay xe lại không chút do dự, tăng tốc và dừng ở khách sạn gần nhất.
Cửa mở, cậu đẩy tôi ra sau cửa, hôn tôi cuồng nhiệt.
Hơi thở gấp gáp, thân thể run rẩy, tôi trêu cậu ấy.
“Hồi hộp không?”
Cậu ghé sát tai tôi, phả hơi thở nóng hổi, khàn giọng nói: “Thế chị dạy em đi…”
Câu này muốn đòi mạng tôi luôn quá…
Cậu ấy gọi “chị” mà tim tôi ngứa ngáy hết cả lên.
Cho đến khi ánh sáng trong phòng ngày càng tối dần và bầu trời trở nên đen kịt.
Cậu nằm trên chiếc giường lớn, thở hổn hển, đôi mắt đờ đẫn nhìn qua.
“Không được rồi, muốn chết quá, sao có thể…”
Tôi nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tuổi trẻ thật tốt biết bao…
Cậu từ phía sau ôm eo tôi, đè cả người lên, giọng lười biếng: “Chị, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì thế?”
“Quan hệ gì? Chúng ta có quan hệ gì à?”
Bất chợt tôi muốn trêu chọc cậu ấy một chút.
“Hứa Hòa…sao…sao chị lại như thế được chứ? Mặc đồ vào là trở mặt không nhận người quen luôn.” Cậu ấy tức giận nói.
“Em không biết, đây là lần đầu tiên của em, chị phải chịu trách nhiệm với em đấy.”
Cậu ấy vừa nói vừa thổn thức, ra vẻ rất tủi thân.
“Này này, cậu lại chuẩn bị khóc cho tôi xem đúng không?”
Tôi xoay người nhéo nhéo khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cậu ấy.
“Cún ngốc.”
Cậu ấy lắc đầu và nhìn tôi một cách nghiêm túc: “Chị có chịu trách nhiệm không?”
“Nếu không chịu trách nhiệm thì em…” Cậu ấy lại còn đe dọa tôi.
“Thì cậu làm sao?”
Sau đó, cái thằng nhóc này bắt đầu chọt lét tôi.
Tôi cười đến ngạt thở, giơ hai tay đầu hàng: “Chịu trách nhiệm, chị chịu trách nhiệm.”
“Vậy chúng ta đi gặp mẹ em.”
20.
Việc đi gặp chị Thẩm khiến tôi có chút lo lắng, dù sao cũng bắt mất con trai nhà người ta đi rồi, nói thế nào cũng thấy kỳ kỳ.
Tôi lúng túng ngồi xuống sô pha, ngượng ngùng gọi: “Chị Thẩm.”
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thích hợp, liền nói thêm một câu: “Dì…”
Chị Thẩm không vui liếc tôi một cái: “Em gọi ai là dì đấy? Chị già như vậy sao Hứa Hòa?”
Tôi cười một tiếng, nghiến răng mà nói: “Chị à, em với con trai chị ở bên nhau rồi ạ.”
Chị Thẩm vuốt tóc rồi thờ ơ nói: “À, chuyện này thì thằng nhóc nhà chị chiếm của hời nhà người ta rồi, chị không có ý kiến gì.”
Tôi sốc mất năm giây.
“À thì, từ bây giờ chúng ta cứ chuyện ai nấy thoải mái làm nhé.” Chị Thẩm lại bổ sung thêm một câu.
Hả?
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Lúc này, Thẩm Diệp bước đến ôm lấy tôi và vui vẻ nói: “Chị, em đã nói là mẹ em nhất định sẽ hài lòng mà.”
Chị Thẩm cạn lời, chỉ lườm Thẩm Diệp một cái: “Trông cái vẻ chả đáng tý tiền nào của con kìa.”
Thành thật mà nói thì tôi chịu không nổi cách tính bám người của cậu ấy.
Đặc biệt là chúng tôi yêu đương bí mật trong công ty.
Cứ mấy phút là cậu ấy lại chạy đến phòng tôi một lần, đòi ôm đòi hôn.
“Thẩm Diệp, cậu là người, không phải khỉ, đừng có ngày nào cũng bám lấy chị như thế có được không hả?”
Yêu đương vào một cái thì giống loài cũng thay đổi luôn.
Tôi giữ bàn tay đang chạy loạn của cậu ấy lại.
“Quản lý cái tay như dê xồm của cậu đi, sờ mó gì trên người chị đấy?”
Tôi vừa ngăn cậu ấy lại thì có tiếng gõ cửa.
Gấp quá nên tôi ấn cậu ấy trốn xuống gầm bàn luôn.
Lúc tôi kéo người đang làm loạn từ dưới gầm bàn lên thì mặt tôi đỏ bừng, cậu ấy tỏ vẻ bất mãn.
“Tại sao lại không thể để cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta thế?”
Tôi cáu kỉnh chỉnh trang lại quần áo.
“Đều làm chung một công ty cả, ngộ nhỡ sau này chia…”
“Hứa Hòa, bây giờ chị đã muốn chia tay rồi á!”
“Không phải, ý chị đang nói yêu đương nơi công sở sẽ có ảnh hưởng như thế nào.”
Xong rồi, chó sói nhỏ lại tức giận rồi, lại phải dỗ dành.
Cậu ấy tức đến mức không nói nên lời, điều này làm cậu ấy trông khá dễ thương.
Tôi móc ngón tay cậu: “Đừng giận nữa mà.”
“Thế này nhé, em đi đặt một ly trà sữa khoai môn Bobo, 100% đường về đây cho chị đi, chị tự phạt mình uống hết luôn, uống cho béo ú.”
Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, đi đặt trà sữa.
Cũng khá dễ dỗ đấy.
21.
Đã nửa năm kể từ lần cuối tôi gặp Tề Minh.
Hôm đó, tôi đang ăn tối với Thẩm Diệp, chúng tôi tình cờ gặp nhau.
Lâu lắm rồi tôi mới gặp anh ta, hình như anh ta gầy đi và hốc hác hơn.
“Hòa Hòa, em nói không sai, dự án kia thật sự không thích hợp, anh hối hận vì đã không nghe lời em.”
“Anh xin lỗi, liệu chúng ta còn có thể…”
Thẩm Diệp ngắt lời: “Này ông anh, anh coi tôi như chết rồi đấy à?”
Tôi kéo tay cậu ấy, giới thiệu với Tề Minh: “Bạn trai tôi.”
Tề Minh sửng sốt, khi hiểu ra thì lắc đầu.
“Hứa Hòa, cậu ấy nhỏ tuổi hơn em đúng không? Em hẹn hò với cậu ấy thật sao?”
Anh ta thấy thật khó tin, vì vậy tôi hỏi anh ta: “Sao không được, pháp luật nào quy định hai chúng tôi không thể yêu nhau à?”
Anh ta thở dài: “Anh luôn cảm thấy em rất tỉnh táo khi đối nhân xử thế trong cuộc sống này. Em đã sắp ba mươi rồi. Không ngờ em lại có thể làm ra chuyện như vậy.”
Tôi tủm tỉm: “Tôi sắp ba mươi thì sao mà bốn mươi thì sao? Sao tôi lại phải tự đặt giới hạn tuổi tác cho mình như thế làm gì?”
“Tôi ba mươi rồi, tôi cũng sẽ tìm một người phù hợp với mình để kết hôn và sinh con, cứ thế sống bên nhau đến hết đời. Tôi có tiền, tôi tự làm tư bản của chính mình thì tại sao tôi lại không dám theo đuổi những gì mà tôi muốn? Dù kết quả có ra sao đi nữa thì tôi vẫn có thể hào phóng tự mình thanh toán hóa đơn, dù là hóa đơn về vật chất hay tình cảm*.”
*Thuật ngữ “大大方方为自己的心动买单” có nghĩa là khi gặp người khiến bạn bị thu hút thì bạn sẽ dũng cảm mà cho đi. Gặp được người mình thích, đồng quan điểm và yêu nhau thì nên thẳng thắn nói ra, dũng cảm quên mình vì người mình yêu, không phân biệt tình cảm, vật chất.
Ngày hôm đó, Thẩm Diệp nắm tay tôi đi dạo rất lâu.
“Chị, em cũng muốn thanh toán cho hóa đơn tình cảm của mình.”
Cậu ấy đột nhiên quỳ một gối xuống, tôi nhất thời bị giật mình vì hành động của cậu.
Cậu ấy không chuẩn bị nhẫn nên cứ nắm lấy ngón áp út của tôi: “Nhẫn em sẽ bù lại sau.”
“Chị có thể đồng ý trước với em là sẽ gả cho em không?”
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, khi thấy tôi không nói gì, cậu ấy tiếp tục nắm lấy tay tôi.
Thật tình, ai mà từ chối nổi một chú chó sói nhỏ hay bám người chứ?
Tình yêu đơn giản và ấm áp luôn là điều tuyệt vời nhất.
Tôi gật đầu.
Giờ phút này đây, tôi muốn mình dũng cảm hơn một chút.
HẾT.