4
Bệnh viện lại yêu cầu tôi đóng viện phí.
Tôi cầm thẻ còn vài nghìn tệ, cầu xin được gia hạn.
Y tá nhìn chằm chằm vào máy tính, đầu cũng không ngẩng lên: “Bà Trình Cúc An? Viện phí đã được thanh toán rồi.”
Tôi sững lại, hỏi ai là người đã nộp.
“Người mặc vest, trông như tinh anh giới thượng lưu, có vẻ rất giàu.”
Tôi thất thần quay về phòng bệnh của bà.
Bà tôi mắc ung thư giai đoạn giữa, do lao lực suốt nhiều năm, cơ thể đã kiệt quệ.
Tống Nghiễn giúp tôi, nhưng tôi lại đang lừa anh ta.
Đang nghĩ ngợi miên man, một bàn tay ấm áp đặt lên mặt tôi. Bà đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi: “Bác sĩ nói bệnh của bà đỡ nhiều rồi, bà muốn về quê tĩnh dưỡng, không khí dưới quê cũng trong lành.”