Sau buổi gặp mặt lần trước, tôi đã hẹn Tô Nhã đến nhà ăn cơm.
Sau khi Thời Dực biết chuyện, thái độ của anh rất mập mờ.
Tôi biết anh vẫn chưa quên được nên hỏi thẳng: "Anh có còn thích cô ấy không?".
Thời Dực cắn răng phủ nhận và cho rằng hai người là không thể nào.
Cuối cùng, dưới sự nài nỉ dai dẳng của tôi, Thời Dực cũng chịu nhượng bộ.
Tôi nâng ly rượu lên và cùng hai người họ cạn chén.
Tôi thoáng thấy Thời Dực đã uống cạn ly rượu có pha thuốc đó.
Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Thời Dực đỏ lên một cách bất thường và anh cảm thấy nóng nực.
Anh lảo đảo đứng dậy định đi kiểm tra điều hòa nhưng mãi không quay lại.
Tôi đẩy Tô Nhã vào phòng Thời Dực để xem tình hình rồi đóng sầm cửa lại, giả vờ đi tìm thuốc nhưng thực chất là nghe lén.