Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, tôi chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm nghiền.
Đau đầu, đau họng, đau eo, lần say rượu này sao mà khó chịu quá vậy?
Những đoạn ký ức đứt quãng của đêm qua nhanh chóng ùa về trong đầu tôi.
Thời Dực đè lên người tôi và hỏi: "Đêm qua em ở bên ai?".
Tôi đau đầu đáp: "Anh hỏi đêm qua à, ai chứ? Không phải là anh à!".
Vì anh quá ồn ào, tôi đành cắn mạnh vào môi anh để thế giới yên tĩnh lại.
Ngay lập tức, lưỡi tôi bị anh cuốn lấy, môi răng giao hòa khiến toàn thân tê dại.
Thời Dực vuốt ve tóc tôi rồi hỏi: "Vậy em có thích anh không?".
Nghĩ đến việc mấy ngày qua anh không để ý khiến tôi khó chịu, tôi khẽ "Ừm" một tiếng.
Anh dịu dàng hôn tôi và thì thầm: "Anh Nghiên, anh cũng thích em, vô cùng vô cùng thích em.".