13. Ngoại truyện 1
Một năm sau khi kết hôn với Giang Tân Bạch, bạn thân mua vé concert của Trịnh Bách cho tôi, nói là hoài niệm tuổi thanh xuân.
Tôi cùng cô ấy ngồi hàng ghế đầu.
Lúc Trịnh Bách hát đến bài cuối cùng đột nhiên muốn rút thăm khán giả may mắn, muốn mời họ lên hát bài cuối cùng.
Người nào cũng giơ tay gào thét, tôi lại yên lặng ghìm chặt mũ trên đầu xuống.
Trong lòng cầu khẩn, tuyệt đối đừng rút trúng tôi!
Một giây sau, ống kính nhắm thẳng vào tôi.
Trịnh Bách lớn tiếng: “Cô gái một năm trước chạy trốn khỏi concert của tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Tôi: “…”
Có ai có thể nói với tôi tại sao trí nhớ của người này lại tốt như vậy không?