Ông Xã Mù Của Tôi FULL

Chương 1



Bình luận đang nói gì vậy?

Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía Thẩm Tự Thanh.

Phát hiện anh lúc này đã rúc mình vào trong chăn, từ thắt lưng trở xuống đều được đắp kín mít.

Anh tựa lưng vào đầu giường, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt phủ xuống, trông vừa dịu dàng lại vừa mong manh.

Trong tay anh là một quyển sách chữ nổi, chậm rãi lần mò từng dòng để đọc.

Khuôn mặt anh có chút tái nhợt, ánh mắt hướng thẳng về phía trước nhưng lại lạc lõng, mông lung không có tiêu điểm.

Tôi lặng lẽ nhìn anh, quan sát vài phút.

Sao nhìn thế nào cũng chẳng giống như đang giả vờ.

Nhưng… anh có phải hơi khát nước không?

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, tôi thấy rõ yết hầu anh khẽ động, nuốt nước bọt mấy lần.

Kể từ khi ở bên nhau, giữa tôi và Thẩm Tự Thanh luôn có một khoảng cách vô hình.

Dù chúng tôi đã chung chăn gối suốt ba năm, anh vẫn giữ dáng vẻ dè dặt, xa cách.

Anh không muốn làm phiền tôi, dù có nhu cầu gì cũng chẳng bao giờ chủ động nói ra.

Anh sống cẩn thận đến mức khiến người khác đau lòng.

Nghĩ vậy, tôi chủ động xuống bếp rót cho anh một ly sữa nóng.
2
Chỉ trong chớp mắt khi tôi xuống lầu.

Thẩm Tự Thanh đã biến mất khỏi giường.

Chiếc giường mềm mại vẫn còn lưu lại vết lõm nhẹ, chăn bị xốc lên lộn xộn.

Đôi dép lụa màu xanh đậm vẫn nằm ngay ngắn ở cuối giường.

Tất cả đều cho thấy, chủ nhân của chiếc giường này đã rời đi trong vội vã.

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm cũng dừng lại.

Tôi đặt ly sữa lên tủ đầu giường bên phía anh.

Cầm theo đôi dép của anh, tôi bước đến gần phòng tắm, im lặng chờ một lúc lâu.

Bên trong mãi không có động tĩnh gì.

Không nhịn được, tôi lên tiếng hỏi:

"Anh cần em giúp gì không?"

"Anh quên mang khăn tắm rồi... Em tiện giúp anh..." — Giọng Thẩm Tự Thanh hơi do dự.

"Tất nhiên là tiện rồi. Có gì anh cứ gọi em. Đừng quên, chúng ta là vợ chồng mà."

Thật ra tôi hơi buồn.

Chỉ khi bất đắc dĩ như thế này, anh mới chịu mở miệng nhờ tôi giúp.

Khiến tôi cảm giác như mình chăm sóc anh quá tệ vậy.

Tôi tìm quanh mà không thấy khăn tắm của anh đâu.

Có lẽ dì Vương đã đem đi giặt mà chưa trả lại.

Không còn cách nào khác, tôi đành cầm chiếc khăn tắm màu hồng vừa dùng của mình đến.

Gõ nhẹ lên cửa phòng tắm.

"Em không tìm được khăn của anh." Tôi có chút hụt hẫng, cảm thấy mình chẳng giúp được gì.

"Nếu anh không ngại thì dùng tạm khăn của em nhé. Em vừa lau qua người, có thể hơi ẩm một chút."

Bên trong vẫn không có hồi âm. Có lẽ là anh chê rồi.

"Em chỉ lau qua nước thôi, chắc vẫn còn sạch lắm." Tôi cố giải thích, muốn hành động của mình trông bớt lúng túng đi một chút.

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Hay là em xuống tầng dưới tìm trong tủ, chắc còn khăn mới."

Thẩm Tự Thanh bỗng nhiên đáp khẽ:

"Anh muốn... khăn của em. Cảm ơn em."

Giọng anh rất nhỏ, như thể ngại ngùng lắm.

"Cái gì cơ?"

"Khăn của em, cảm ơn."

Nói rồi, một bàn tay thon dài, từng đốt ngón tay rõ ràng, từ khe cửa thò ra.

Trên mu bàn tay còn nổi lên vài đường gân xanh mờ, kéo dài đến nửa cánh tay rắn rỏi, nước vẫn tí tách nhỏ xuống.

Hình ảnh ấy… khiến người ta không khỏi mơ màng.

Tôi vội vàng dời mắt đi, luống cuống nhét chiếc khăn vào tay anh.

[Bình luận phía dưới:]

【Hạnh phúc đến nhanh quá, nam chính còn không tin nổi những gì mình vừa nghe!】

【Nam chính lại đang dụ dỗ nữ chính rồi! Không khăn tắm? Ha, ai tin nổi chứ!】

【Nam chính sắp được cưng quá hóa hư rồi! Chưa gì đã hớn hở rồi kìa.】

【Cẩn thận lau kỹ quá, lau nữa chắc phải tắm thêm lần nước lạnh mất thôi!】

【Giờ mà nữ chính đẩy cửa vào, đảm bảo thấy nam chính cười gian không còn giá trị gì luôn!】

【Có ai tinh mắt không? Hình như nam chính giấu gì đó kìa!】

【Tôi thấy rồi! Là đồ nhỏ của nữ chính! Giấu ở ngăn dưới cùng bên phải tủ cạnh giường ấy!】

3
Bình luận bay đầy màn hình làm tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Người họ nói là nam chính… là Thẩm Tự Thanh sao?

Sao có thể chứ.

Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, cấm dục.

Kết hôn ba năm, anh chưa từng để tôi chạm vào.

Nhiều lần tôi mượn men rượu lao vào lòng anh.

Sáng hôm sau, luôn là tôi một mình tỉnh lại trong lớp chăn dày quấn kín.

Tôi nghĩ, chắc chắn anh không thích tôi.

Chỉ vì sự việc đột ngột, bất đắc dĩ mới phải vào ở rể nhà tôi.

Tôi còn nghe nói, anh có một người thầm yêu từ bé.

Có lẽ vì cô ấy, anh mới luôn giữ mình trong sạch đến vậy.