Tôi là con một
Nhà họ Lâm và nhà họ Thẩm từ lâu đã định sẵn việc liên hôn.
Nhà họ Thẩm có hai người con trai, một người phải sang ở rể bên nhà tôi.
Hai bên đều ngầm hiểu với nhau: người nào có năng lực thì ở lại thừa kế sản nghiệp nhà họ Thẩm, người còn lại sẽ đến nhà họ Lâm, sống cuộc đời nhàn nhã, sung sướng.
Nghe nói hồi nhỏ hai anh em họ vì không muốn ở rể mà đánh nhau sống chết.
Tôi chưa từng tiếp xúc với ai trong hai người họ. Đối với tôi, ai cưới vào cũng được.
Ít nhất thì lúc đó tôi đã nghĩ như thế.
Ba tôi cũng là ở rể.
Cũng là một cuộc hôn nhân thương mại.
Đến tuổi này rồi, ông bà vẫn quấn quýt như hồi trẻ.
Mẹ tôi cưng ba tôi từ một chàng trai đến khi thành ông lão.
Vậy nên, tôi cũng mong chờ như thế.
…
Lần đầu tiên gặp Thẩm Tự Thanh, là vào một ngày mưa bão.
Mất điện bất ngờ, kẹt xe bất ngờ, rồi phải vòng đường nhỏ đi bất ngờ.
Là một cuộc gặp định mệnh từ trong số phận.
Tôi nhìn thấy em trai anh — Thẩm Tự Bạch — đẩy anh ngã xuống vũng nước bẩn.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh lấm lem bùn đất.
Anh loạng choạng muốn đứng dậy, nhưng lại ngã xuống lần nữa.
Hết lần này đến lần khác, anh cố đứng lên rồi lại ngã.
Vừa yếu ớt, lại vừa kiên cường, khiến người ta không kìm được mà xót xa.
Đến khi đường bên tôi thông xe, anh mới lảo đảo rời đi.
Tôi đứng nhìn bóng lưng anh thật lâu.
Mãi đến khi quản gia nói cho tôi biết, anh chính là Thẩm Tự Thanh — một trong những người có thể trở thành chồng tương lai của tôi.
Tôi bỗng nhiên vui vẻ lạ kỳ.
Nhưng kết quả điều tra sau đó lại chẳng khiến tôi hài lòng.
Thẩm Tự Thanh không phải vị hôn phu đã định sẵn của tôi.
Ngược lại…
Anh chỉ cách quyền thừa kế Thẩm thị một bước chân.
Chỉ là gần đây bất ngờ xảy ra biến cố, anh đột nhiên bị mù.
Để em trai anh có cơ hội chen vào.
Đám cổ đông của Thẩm thị đều là những kẻ cáo già, thời điểm nhạy cảm này đương nhiên sẽ không dễ dàng đứng về phe nào.
Nhưng tôi đã mời người đến đánh giá.
Dù cho Thẩm Tự Thanh có mù vĩnh viễn, khả năng anh trở thành người chiến thắng cuối cùng vẫn rất cao.
Tôi tiện tay nhặt lên bức ảnh của Thẩm Tự Bạch, cẩn thận quan sát.
Ừm… chỗ nào cũng thấy sai sai.
Đôi mắt to hơn vài phần, da ngăm đen hơn chút.
Sao nốt ruồi lệ của cậu ta lại nằm bên trái? Rõ ràng bên phải sẽ đẹp hơn mà.
Đã là ảnh chứng minh thư rồi, sao cậu ta còn cười toe toét thế kia, nhìn chẳng đứng đắn gì cả.
Cuối cùng, tôi liếc qua tấm ảnh khác nằm trên bàn.
"Ai cưới vào cũng như nhau"?
Hình như… cũng không giống nhau lắm.
Tối hôm đó, tôi không chờ nổi mà nói với mẹ:
"Con muốn chọn Thẩm Tự Thanh."
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt khó lường.
Không lâu sau, tin Thẩm Tự Thanh chủ động rút khỏi Thẩm thị truyền đi khắp nơi.
…
Tôi từng nghĩ, Thẩm Tự Thanh là người tôi cố chấp giành về, anh không thích tôi cũng là chuyện bình thường.
Tôi bằng lòng đi chín mươi chín bước.
Kiên nhẫn chờ anh bước bước cuối cùng.
Nhưng đến cuối cùng…
Hóa ra anh vẫn luôn diễn kịch.
Để tôi cứ tưởng rằng, tình cảm chân thành của mình đã đặt nhầm người.
Giống như một kẻ ngốc vậy.
7
Tôi bực bội trong lòng, vô thức bước nhanh hơn.
Lúc tay nắm lấy tay nắm cửa, phía sau truyền đến một tiếng rên khẽ.
Nghe giống như giọng điệu kìm nén mà Thẩm Tự Thanh vẫn thường phát ra khi đau.
Tôi dùng hết toàn bộ ý chí của mình, giả vờ như không nghe thấy.
Không quay đầu lại nhìn anh.
Xoay chốt cửa, nhanh chóng bước ra ngoài.
Khép mọi thứ lại phía sau cánh cửa.
【Nam chính sắp sụp rồi! Tôi cá một que cay, nam chính chắc chắn sẽ khóc.】
【Khóc là chắc luôn! Nhưng mà trốn sau lưng khóc thì không đời nào. Nam chính lần nào khóc chẳng bị nữ chính "vô tình" bắt gặp chứ!】
【Nữ chính giỏi lắm! Để cho anh ta giả bộ đi! Để cho anh ta không cho động vào đi! Để cho anh ta khiến tụi VIP chúng tôi không coi được gì đi! Cứ cho anh ta chừa!】
…
Công việc hoàn thành rất suôn sẻ, chưa đến hai tiếng đã xử lý xong.
Đang phân vân không biết có nên quay về phòng không.
Đám bình luận trước mắt lại rộn ràng lên.
【Nam chính đã khóc suốt hai tiếng rồi, nữ chính mau vào xem đi! Không mai chị sẽ nhận về một "người mù thật" đấy!】
【Báo cáo! Vừa qua bên nam chính xem. Lần này trông không giống đang diễn đâu.】
【Sao biết không phải diễn?】
【Bình thường nam chính khóc là kiểu cười mỉm rồi nước mắt rơi nhẹ nhàng. Giờ thì nước mũi nước mắt tèm lem, mặt như mèo hoa rồi.】
Tôi "vút" một cái đứng bật dậy.
Đến lúc hoàn hồn lại, đã đứng trước cửa phòng ngủ từ bao giờ.
Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, muốn che giấu sự sốt ruột của mình.
Đợi nhịp thở ổn định lại, tôi mới ghé tai áp lên cửa.
Bên trong chẳng nghe được động tĩnh gì.
Đành nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Trong phòng không bật đèn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa khéo chiếu xuống người Thẩm Tự Thanh.
Anh nửa tựa trên ghế sofa cạnh cửa sổ, đôi mắt nhắm chặt, khóe mắt đọng lại một giọt nước mắt bé xíu, như sắp rơi mà không rơi nổi.
Khuôn mặt rất trắng trẻo, chẳng hề giống như bình luận bảo là "mặt mèo hoa".
Chỉ là đầu mũi vẫn còn đỏ, bán đứng anh.
【Trời ơi, nam chính thính lực đáng sợ thật! Nữ chính vừa rời khỏi thư phòng là anh ta biết ngay.】
【Không hổ danh là strong! Giờ này còn chú ý giữ hình tượng, sợ trước mặt vợ yêu mất mặt nữa chứ!】
【Nam chính đích thực là "bậc thầy quản lý thời gian" — vừa khóc xong đã lau mặt, thậm chí còn kịp xức sau tai loại nước hoa hương cam mà nữ chính thích nhất.】
Hóa ra là nước hoa à?
Tôi cứ tưởng mùi hương cam này là từ dầu gội của anh.
Tôi rất thích mùi này.
Từng hỏi anh vài lần, anh đều nói lảng đi, bảo là dầu gội nam, tôi cũng chẳng hỏi nữa.
Cái miệng của Thẩm Tự Thanh, đúng là chẳng thể mong chờ thốt ra được mấy câu thật lòng.