Ông Xã Mù Của Tôi FULL

Chương 4



Tôi cố ý dùng ngón tay vẽ theo đường viền gương mặt của Thẩm Tự Thanh, muốn làm anh không thể giả vờ ngủ nữa.

Ngón tay vô tình chạm phải môi anh.

Kết quả là, giây tiếp theo —

Sự ẩm ướt bao trùm lấy đầu ngón tay tôi.

Tôi chưa kịp rụt tay về, đã chạm phải ánh mắt tỉnh táo của Thẩm Tự Thanh.

Nhìn thấy đôi mắt sắc sảo ấy dần dần trở nên mơ màng.

Anh giả vờ buông mí mắt, như thể còn ngái ngủ.

"Đó là em à, Dảo Dảo."

Tôi "ừm" một tiếng, coi như đáp lời.

Nghe được giọng tôi, anh mới nâng tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Rồi giả vờ nhẹ nhàng giải thích: "Anh vừa mơ thấy em đút anh ăn gì đó."

【Giấu đầu hở đuôi rồi nhé. Dù trời có sập, miệng của nam chính vẫn đỡ nổi.】

【Vô thức ngậm luôn ngón tay của vợ yêu, đúng là yêu hay không, chỉ có cơ thể là thành thật nhất.】

【Nữ chính đừng mềm lòng! Coi xem anh ta diễn được tới bao giờ!】

"Xong việc hết chưa? Anh đang đợi em." Giọng của Thẩm Tự Thanh mềm mại, nhẹ nhàng gãi qua tim tôi.

Tôi gật đầu, theo thói quen định mở miệng trả lời.

Chợt nhớ ra anh đang giả vờ mù, nên không nói gì thêm.

Tôi tưởng anh sẽ để lộ chút dấu vết nào đó.

Nhưng không.

Anh chỉ yên lặng đợi tôi trả lời, như thể thực sự không nhìn thấy tôi gật đầu.

Khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thường ngày.

Sao trước đây tôi không nhận ra, nụ cười của anh ẩn giấu sự khéo léo đến vậy.

Bỗng nhiên, tôi muốn ác ý xé rách chiếc mặt nạ hoàn hảo này của anh.

9
Tôi bất ngờ nghiêng người lại gần anh.

Khẽ thổi hơi vào vành tai anh, "Xong rồi."

Thẩm Tự Thanh nghe thấy liền quay về phía tôi, môi anh vừa khéo chạm lên má tôi.

Đúng năm giây sau, anh mới giả vờ giật mình quay đi.

"Xin lỗi, anh đụng trúng em rồi phải không?"

【Nam chính trong lòng nở hoa rồi! Lại hôn được vợ yêu rồi!】

【Lại hạnh phúc nữa rồi!】

【Không thấy lúc quay đi, khóe miệng anh ấy cười không khép lại được à?】

"Lại" hả?

Sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy.

Tôi nghiêng đầu in lên má anh một dấu son màu đậu đỏ.

"Không sao, giờ coi như huề nhau rồi."

Khuôn mặt Thẩm Tự Thanh đỏ bừng thấy rõ.

Nhân lúc anh còn đang ngơ ngẩn che lấy dấu son, tôi nhanh chóng chui vào chăn ngủ.

Cũng chẳng kịp thấy đám bình luận rộn ràng ra sao.

【Nữ chính giờ cũng giỏi rồi, học được cách trêu ngược nam chính rồi.】

【Tối nay nam chính chắc mất ngủ luôn.】

【Có khi nào nam chính lại lén hôn nữ chính lúc cô ấy ngủ không nhỉ?】

【Chắc chắn luôn.】

Nửa đêm, tôi bị âm thanh bên tai đánh thức.

Mơ màng nghe thấy vài tiếng thở dốc bị đè nén.

Cảm giác như có thứ gì đó ươn ướt đang cắn nhẹ lên môi tôi.

Trong mơ, tôi thấy chú cún nhỏ của mình đang liếm tôi.

Tôi vung tay gạt nó ra, cười mắng: "Đừng quậy, buồn ngủ."

"Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của anh."

Bên tai là giọng nói dịu dàng, quen thuộc dỗ dành.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

10
Sáng hôm sau.

Tôi thở dài trước gương.

Cơ địa dễ nóng trong của tôi đúng là hết cứu rồi. Rõ ràng đã bật máy tạo độ ẩm, môi vẫn cứ đỏ sưng lên.

Trước khi ra cửa, tôi phát hiện Thẩm Tự Thanh vẫn còn ngủ.

Không nhịn được thầm nghĩ — anh ấy ngủ say quá rồi đấy? Đừng nói là có bệnh gì trong người nhé?

Hay lát nữa bảo bác sĩ Ngụy qua kiểm tra một chuyến nhỉ?

【Ghen tị với nữ chính thật, tối ngủ ngon quá, nam chính hôn dữ dội thế mà chẳng tỉnh dậy gì cả!】

【Nói thật, nữ chính là bị nam chính làm ồn đến tỉnh, chỉ là lại bị dỗ ngủ tiếp thôi.】

【Hahaha, nếu nữ chính lật ngửa nam chính ra, sẽ thấy ngay quầng thâm mắt đen sì của anh ấy luôn ấy chứ!】

【Môi nữ chính cũng mềm quá đi, muốn hôn ghê! Nam chính mà hôn sâu một tí là hôm sau kiểu gì cũng sưng đỏ. Cô ấy còn ngốc nghếch tưởng mình do ham muốn không được thỏa mãn nên bị nóng trong nữa chứ!】

Tôi lén siết chặt nắm tay.

Muốn ngủ bù hả? Mơ đi!

Tôi dặn bà Vương: "Đợi tôi vừa ra khỏi cửa, lập tức gọi cậu ấy dậy ăn sáng."

"Nhớ phải nhìn cậu ấy ăn hết…" Tôi giơ ngón tay chỉ một vòng đồ ăn trong bếp, "Tất cả những thứ này."

"Vâng, tiểu thư." Bà Vương lập tức đáp lời, "Nếu cậu ấy ăn không nổi thì sao ạ?"

"Thì bà cứ nói thế này: tôi thấy dạo này cậu ấy có vẻ dáng dấp hơi lệch chuẩn, không còn hấp dẫn như trước. Nên muốn cậu ấy ăn nhiều chút, cho khỏe mạnh vạm vỡ hơn."

"Vâng, tiểu thư."

"À đúng rồi bà Vương, tối nay tôi không về ăn cơm đâu. Đừng báo trước cho cậu ấy. Đợi cậu ấy hỏi rồi hãy nói."

"Rõ rồi, tiểu thư."

Tối nay tôi không về.

Để xem anh có tìm tôi không.