Ông Xã Mù Của Tôi FULL

Chương 5



"Thẩm tổng, ngài không thể vào. Phải báo trước với tổng giám đốc Lâm rồi mới được phép vào."

"Cô ấy là chị dâu tôi, người nhà còn báo gì nữa."

Vừa dứt lời, cửa văn phòng tôi đã bị đẩy ra.

Người vào là Thẩm Tự Bạch.

Tôi phất tay, ra hiệu cho thư ký ra ngoài trước.

Thẩm Tự Bạch dựa vào thân phận em chồng, không ít lần xông vào văn phòng tôi mà không báo trước.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu ta cứ mở miệng là gọi tôi "chị dâu."

Tôi lại thích nghe, nên luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, để cậu ta vào.

"Chị dâu, miếng đất đó có phải Lâm thị cũng đang tranh với em không?"

Tôi cười nhạt, không trả lời.

Thẩm Tự Bạch vòng qua bàn, túm lấy vạt áo vest của tôi, lắc qua lắc lại.

"Nếu em mất miếng đất này, bố em sẽ đánh chết em mất. Chị dâu, chị cứu em đi."

Tôi phủi tay cậu ta ra: "Không đến nỗi, cùng lắm là mấy cái bạt tai thôi, cậu chịu được mà."

"Chị dâu, chị nói thẳng đi. Lần này lại vì lý do gì mà muốn hành hạ em vậy?"

"Chẳng vì gì cả, chỉ là dạo này anh cậu toàn gặp ác mộng. Nói là do hồi bé cậu hay nhốt anh cậu trong tủ. Vậy tôi, đương nhiên phải thay anh cậu xả giận rồi, cậu nói xem?"

Thẩm Tự Bạch cắn môi, vẻ mặt đau khổ.

Cuối cùng, như thể cam chịu số phận, chậm rãi gật đầu.

"Đúng, nên thế. Là hồi nhỏ em không hiểu chuyện. Chị dâu thay anh em xả giận, đều là chuyện nên làm."

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta: "Cậu hiểu cho tôi là tốt rồi. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ nhường cho cậu vài dự án. Lát nữa liên hệ trợ lý Vương là được."

Mấy năm nay, tôi coi như đã nhìn thấu rồi.

Thẩm Tự Bạch chẳng thừa hưởng chút đầu óc kinh doanh nào, chỉ có mỗi khuôn mặt thông minh giống nhà họ Thẩm.

Đúng là một mỹ nhân ngốc nghếch.

Tôi bắt đầu nghi ngờ cái câu "hai anh em họ tranh đấu nhiều năm" rồi.
Không phải Thẩm Tự Thanh đang trêu đùa em trai, thì cũng là nhà họ Thẩm cố ý tung tin này ra.

Muốn tâng bốc cậu hai nhà mình, đỡ bị nhà tôi "trả hàng."

Nghĩ kỹ lại, tôi thật khó tin nổi — nhà họ Thẩm sao lại để mặc Thẩm Tự Thanh rời đi cơ chứ?

Bố mẹ họ không sợ Thẩm Tự Bạch phá nát cả Thẩm thị à?

Dù sao thì tôi sợ đấy.

Thế nên tôi thỉnh thoảng lại "ném" cho cậu ta mấy dự án.

Sợ cậu ta phá tan tành nhà họ Thẩm, rồi nhà họ lại đòi đổi Thẩm Tự Thanh về.

【Nam phụ: Tôi oan quá, oan còn hơn Đậu Nga!】

【Em trai cố lên nhé, giữ vững cái miệng ngọt ngào, dỗ chị dâu vui là cậu có hết!】

【Nam chính vì cưới vào nhà họ Lâm mà đặt cược cả mạng sống, lúc nào cũng trong tình trạng vừa mất vợ vừa phá sản.】

【Người trên yêu nam chính quá rồi đó. Đây chẳng phải vì anh ta vừa muốn vừa cứng miệng à? Đáng đời chịu ngược suốt mười năm, cuối cùng còn uất ức mà chết.】

【Kết cục là BE à? Sao còn treo tag "ngọt sủng" thế này? Bỏ, bỏ đây!】

???
BE?
Ai chết? Thẩm Tự Thanh à?

Tôi tưởng chuyện của chúng tôi, dù quá trình có gian nan thế nào, kết thúc cũng phải là cái kết đẹp chứ.

Phía sau "ngược luyến mười năm" không phải nên là "đại đoàn viên thế kỷ" à?

Sao lại thành "uất ức mà chết" rồi?

Điều này hợp lý à?

Tôi chưa từng nghĩ tới.

Rằng chúng tôi sẽ kết thúc bằng bi kịch.

Tôi kiên quyết không đồng ý.
12

Thẩm Tự Bạch thấy sắc mặt tôi không đúng, vội vàng cáo từ.

"Chị dâu, em đi trước nhé, chị cứ bận đi."

Cậu ta đi không bao lâu, màn hình máy tính bật lên tín hiệu từ plugin.

Là thứ tôi cài vào điện thoại của Thẩm Tự Thanh lúc sáng sớm, nhân lúc anh ấy còn ngủ say.

Anh ấy không hề đề phòng tôi, mật mã lại là sinh nhật tôi, nên mọi chuyện dễ như trở bàn tay.

Tôi mở giao diện phần mềm, nhấn vào nút nghe lén.

Cuộc trò chuyện giữa Thẩm Tự Thanh và Thẩm Tự Bạch vang lên:

"Anh, sao giờ mới nghe máy?"

"Vợ anh chuẩn bị cho anh bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng."

"Đây đã giữa trưa rồi mà!"

"Nói trọng điểm đi." Giọng Thẩm Tự Thanh khác hẳn ngày thường, nghe lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.

"Là về chị dâu."

"Em lại tìm vợ anh nữa à? Lần này không níu tay áo chị ấy làm nũng chứ?"

"…Không, không có níu tay áo."

"Vậy thì tốt. Không có gì nữa anh cúp máy đây."

"Anh! Có phải anh lại mách chị dâu, nói em bắt nạt anh không?"

"Ừ." Thẩm Tự Thanh thừa nhận hờ hững.
"Rõ ràng là chơi trốn tìm, em mới nhốt anh trong tủ mà."

"Em chỉ cần nói có nhốt hay không thôi."

"…Có."

"Chị dâu mượn cớ giúp anh xả giận, cướp không ít dự án lớn của Thẩm thị rồi. Cứ thế này nữa, Thẩm thị sớm muộn gì cũng thành vật trong túi Lâm thị."

"Nếu vợ anh thích, Thẩm thị coi như của hồi môn anh mang sang cũng chẳng sao. Huống hồ, vợ anh còn chẳng thèm nhìn tới Thẩm thị.

"Theo anh biết, cô ấy lén đút cho em không ít dự án rồi. Còn mấy dự án lớn đó, vốn dĩ em cũng chẳng đủ sức nuốt trọn."

"Được rồi, được rồi, em biết là anh và chị dâu cùng phe. Em chỉ là người ngoài."

"Biết thế là tốt."

"À đúng rồi, anh này, anh định khi nào mới thú thật với chị dâu?"

"…" Thẩm Tự Thanh im lặng.

"Khi nào anh mới chịu lấy lại công ty đây? Cái công ty rách nát này, em thật sự không muốn ngồi thêm ngày nào nữa. Ban đầu rõ ràng nói hai năm, giờ đã ba năm rồi."

"Chờ thêm chút nữa đi, sắp rồi."

Cuộc gọi kết thúc.

【Em trai: Kéo vạt áo chắc không tính là níu tay áo đâu nhỉ.】

【Nam phụ: Công ty sắp sập rồi, lải nhải lải nhải… Nam chính: Em không làm nũng với vợ anh là được.】

【Em trai thầm nghĩ: Lẽ ra em chẳng nên gọi cuộc điện thoại này.】

【Nam chính đừng yêu quá mức thế nữa, câu cửa miệng "vợ anh" nghe mà cưng chịu không nổi!】

Tôi như thể đã xâu chuỗi được toàn bộ câu chuyện.

Đã thế, anh ấy rõ ràng là thích tôi.

Thì cái tật cứng miệng nhỏ nhặt này, cũng đâu phải không chấp nhận được.

Nhà ai mà chẳng có một "tiểu kiều phu" hơi tsundere một tí chứ, phải không?