Ông Xã Mù Của Tôi FULL

Chương 8



Những ngày sau đó, tôi dọn ra khỏi phòng ngủ chính.

Tôi muốn cho Thẩm Tự Thanh chút không gian và thời gian.
Để anh ấy có thể tự mình suy nghĩ thấu đáo rồi chủ động thú nhận.

Nhưng một tuần trôi qua.

Anh ấy ngoài việc mỗi ngày tìm đủ cách quyến rũ tôi, thì chẳng nói thêm lời nào khác.

Đúng lúc này tôi có chuyến công tác nước ngoài kéo dài hai tuần.

Đi gấp quá, sáng mai đã xuất phát rồi.

Nghĩ đến việc chưa kịp nói với Thẩm Tự Thanh, tôi quyết định chủ động tìm anh ấy.

Cửa phòng ngủ chính chỉ khép hờ, tôi đẩy nhẹ, để lại một khe nhỏ.

Anh ấy khoác hờ chiếc áo choàng ngủ, mái tóc ướt còn nhỏ từng giọt nước xuống sàn.

Tôi bỗng thấy tức giận — anh ấy tắm xong lại không chịu sấy tóc, không sợ sau này bị đau đầu sao?

Đúng lúc đó, anh ấy cất tiếng nói, dường như đang gọi điện thoại với ai đó.

“Là anh đây.

“Anh thấy vợ anh dường như không thích anh nữa.

“Phát hiện từ đâu á? Mấy chuyện vụn vặt thôi. Anh cố tình cài sai nút áo, cô ấy nhìn thấy rõ ràng mà chẳng nhắc, cũng không giúp anh cài lại. Trước đây cô ấy rất quan tâm anh, bây giờ lại trở nên khách sáo, xa cách lắm.

“Với lại… cô ấy hình như sắp rời xa anh rồi. Anh phát hiện quản gia đang lén giúp cô ấy thu dọn hành lý.

“Công tác? Không đâu, cô ấy chẳng nói gì với anh cả, chắc không phải công tác. Cậu nói xem, anh phải làm sao để giữ cô ấy lại đây?

“Trên giường ra sức chiều cô ấy? Đổi chút chiêu trò? Nhưng mà… bọn anh còn chưa…

“…Ừ, đúng là chưa, chính là như cậu nghĩ đấy. Sách cậu đưa anh viết rằng, cái gì dễ dàng có được sẽ không được trân trọng. Với lại, anh cũng chẳng có kinh nghiệm. Anh sợ cô ấy chê anh.”

Bên kia vang lên một giọng nói lớn đến mức tôi cũng nghe rõ:

“Thế nên anh cứ treo lơ lửng chị dâu mãi thế? Anh không sợ chị ấy tìm người khác à?”

Là Thẩm Tự Bạch. Tôi nhận ra giọng cậu ấy.

“Thế… anh nên làm gì đây?”

Không biết Thẩm Tự Bạch nói gì với anh ấy.

Chỉ thấy anh ấy ngoan ngoãn như học sinh nhỏ, liên tục gật đầu đồng ý.

“Anh chưa dám thú nhận, anh không mở miệng được. Anh sợ vợ anh biết sự thật rồi sẽ không cần anh nữa. Hay là… anh tự làm mình mù thật luôn đi.

“Anh nghĩ kỹ rồi, so với mất cô ấy, mất đi đôi mắt còn dễ chấp nhận hơn. Ngày mai giúp anh hẹn bác sĩ Ngụy nhé.”

Nghe đến đây, tôi không nhịn nổi nữa, dùng sức đẩy mạnh cửa phòng.

Thẩm Tự Thanh nghe thấy tiếng động, cuống cuồng ngắt máy.
19
"Dảo Dảo? Là em sao?"

Thẩm Tự Thanh nhanh chóng quay về phía tôi, ánh mắt anh sáng lên, vui mừng gọi tên tôi.

Nhưng còn chưa kịp để tôi đáp lại.

Anh ấy đã thu lại nụ cười, như chợt nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu cười khổ.

Giống như pháo hoa rực rỡ nở bừng giữa trời đêm, rồi trong khoảnh khắc tàn lụi.

"Dảo Dảo, em có chuyện muốn nói với anh à?"

"Đúng vậy."

"Ngày mai nói được không?" Giọng anh trầm thấp, vẫn cúi đầu, tôi không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh. "Anh sợ nghe xong… sẽ không ngủ được."

Giọng anh run run, xen lẫn cẩn thận từng chút một.

Người chồng nhỏ ngày nào kiêu ngạo, quý giá, đầy tự tin của tôi đâu rồi?

Thì ra người không được tình yêu tưới tắm… thật sự sẽ héo úa.

"Không được."

Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt ngập đầy nước, đuôi mắt ửng đỏ.

【Nam chính sao vậy? Nước mắt đã tràn đến nơi rồi, sao không để rơi xuống đi, rưng rưng cười một cái, nữ chính thích nhất kiểu đó mà!】

【Anh ấy còn đang cố nhịn nước mắt lại kìa!】

【Chắc chắn anh ấy nghĩ nữ chính tới nói chia tay rồi nên chẳng buồn diễn nữa.】

【Chia tay cũng không cần phải nói giữa đêm thế này chứ? Nam chính sắp vỡ vụn thành mảnh ghép rồi.】

"Được, em nói đi."

"Tôi muốn dọn về ngủ. Tối nay dọn luôn."

"Vậy anh đi thu dọn đồ ngay."

"Thu dọn cái gì? Lén lút giấu đồ chơi nhỏ à?"

"Không… không có. Em không cần anh nhường chỗ sao? Nhỡ có người khác muốn dọn vào thì…"

"Thẩm Tự Thanh."

"Ừ?"

"Em yêu anh."

Nếu ai nói rằng, người thổ lộ trước sẽ là người thua cuộc — thì tôi nhận thua.

Nước mắt anh ấy cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Tràn ra như vỡ đê.

"Em… Em đợi anh một chút. Không được đi đâu. Không được đi, biết chưa?"

Nói xong, anh ấy lao thẳng vào phòng tắm.

【???】

【Khoan đã, nam chính lại làm gì giữa lúc quan trọng thế này?】

【Nữ chính xử đẹp rồi! Với mấy người đẹp miệng cứng lòng mềm như này, cứ phải đánh thẳng vào tim mới chịu!】

【Bà con ơi, nữ chính cú này đánh thẳng quá làm nam chính đứng hình luôn rồi. Giờ đang trong phòng tắm nhảy tưng tưng, còn lấy tay bịt miệng hét lặng tiếng nữa cơ!】

【Nam chính rốt cuộc làm gì thế nhỉ? Có ai mua gói xem hai góc nhìn không, mau phát trực tiếp cho tụi tôi coi nào!】

【Đến rồi đến rồi, nam chính đang làm công tác chuẩn bị thị tẩm, tắm rửa sạch sẽ đây này!】

Xem ra một lúc lâu nữa chưa ra đâu.

Tôi dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, lặng lẽ chờ anh ấy.

Rồi, giữa tiếng nước rả rích trong phòng tắm, tôi ngủ quên mất.