Ông Xã Mù Của Tôi FULL

Chương 9



(Góc nhìn Thẩm Tự Thanh)

Tôi đầy tự tin bước ra khỏi phòng tắm — rồi thấy vợ tôi ngủ mất rồi.

Trời sập rồi!

Tôi ngồi xổm bên cạnh ghế sofa của cô ấy, cứ nhìn rồi lại nhìn.

Vợ tôi sao lại đẹp đến thế này.

Không uổng công tôi dốc hết tâm cơ để gả mình vào nhà cô ấy.

Từ bé tôi đã biết trong nhà có sắp đặt hôn sự cho tôi và em trai.

Ba tôi còn đắc ý khoe với hai đứa bọn tôi bức ảnh của con dâu tương lai.

Nên khi tôi và em trai cùng trốn ra sân thể thao để lén nhìn cô ấy, tôi chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.

Cô ấy ngoài đời sống động, rực rỡ hơn trong ảnh rất nhiều.

Sân thể thao đông người là thế, nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt tôi chỉ có thể bám theo mình cô ấy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm giữ một người cho riêng mình.

Tôi cái gì cũng có thể chia sẻ với em trai, nhưng cô ấy thì không được.

Cô ấy là của tôi.

Lúc đó, Thẩm Tự Bạch còn ngây ngô hỏi tôi:

"Anh, anh tìm được chưa?"

Tôi lừa nó:

"Người đông quá, tìm không ra."

Từ đó, mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi đều lén bỏ rơi em trai, tự mình đi nhìn cô ấy từ xa.

Cứ như chỉ cần nhìn thấy cô ấy, mọi phiền muộn trong lòng sẽ theo gió bay đi hết.

Lên cấp ba, nhà họ Lâm xảy ra biến cố.

Tôi cầu xin ba tôi cứu nhà họ Lâm, nhưng ông chỉ lắc đầu.

Rồi Lâm Dảo ra nước ngoài.

Cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi.

Lần gặp lại, cô ấy đã là nữ thương nhân quyền lực vừa trở về nước, còn tôi cũng chỉ cách vị trí người thừa kế nhà họ Thẩm một bước chân.

Tôi tự mình đến gặp mẹ Lâm, được bà ấy đồng ý không ngăn cản tôi gả vào nhà họ Lâm.

Từng bước từng bước, cuối cùng tôi cũng đi đến được hôm nay.

Cô ấy ngủ không yên giấc trên ghế, suýt thì ngã xuống.

Tôi dứt khoát bế cô ấy lên giường.

Nhìn đôi môi mềm mại của cô ấy, tôi muốn hôn.

Chỉ hôn một cái thôi, chỉ một cái thôi mà.

21

Tôi bị đánh thức bởi cảm giác ai đó cắn mình.

Kẻ đầu sỏ mang vẻ mặt vô tội, uất ức trách móc:

"Dảo Dảo, anh đợi em lâu lắm rồi."

Tôi sờ lên đôi môi sưng tấy của mình, không biết nên nói gì cho phải.

Thấy tôi tỉnh, đạn mạc trên màn hình như được tua nhanh gấp mấy lần, cuồn cuộn kéo tới.

Tôi nhìn mà mặt nóng ran.

"Chúng mình... tắt đèn đi, được không?"

Thẩm Tự Thanh giữ chặt tay tôi, ép lên trên đầu:

"Không được. Dù sao anh cũng bị mù, chẳng thấy gì cả. Dảo Dảo không cần phải xấu hổ."

【Hahahaha, nam chính vẫn còn giả vờ kìa!】

【Tôi nghĩ nam chính định diễn tới cuối đời luôn rồi.】

【Ủng hộ nam chính bật đèn làm tình!】

Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm giữ của anh ấy, hai tay quơ quào loạn xạ.

【Ối dồi ôi! Ai tắt đèn vậy?!】

【Tự nhiên màn hình tối thui! Có gì mà VIP như tôi không được xem sao?!】

【Trả tiền lại đây!!!】

Ba chữ "Anh yêu em" như đâm thủng bức tường thành anh ấy tự dựng lên bao lâu nay.

Thẩm Tự Thanh cứ lặp đi lặp lại câu ấy suốt cả đêm.

Giọng nói hòa theo từng nhịp chuyển động, chậm rãi, dịu dàng mà dai dẳng.

Tôi chịu hết nổi, bắt anh ấy im miệng.

Lúc này anh ấy mới ấm ức cúi đầu, lặng lẽ dồn sức.

Đến khi trời hửng sáng, anh ấy ôm tôi vào lòng, chậm rãi hôn từng cái lên bả vai tôi.

"Dảo Dảo, em ngủ chưa?"

Tôi mệt lả rồi, lười đáp lại.

"Ngủ ngon nhé, vợ yêu."

"Anh yêu em."
22

Hôm sau, tôi ngủ thẳng đến tận trưa.

Vừa mở mắt ra đã thấy đạn mạc dày đặc phủ kín màn hình.

【Ủa, giờ góc nhìn của nữ chính cũng nhìn thấy luôn rồi kìa!】

【Nữ chính dậy nhanh đi, nam chính sắp biến mình thành người mù thật rồi đó!】

Tôi bật dậy khỏi giường, đọc kỹ từng dòng một.

Vừa xuống giường, chân đã mềm nhũn, suýt thì ngã nhào.

Tôi vội vã gọi cho bác sĩ Ngụy, dặn ông ấy làm theo kế hoạch đã bàn trước.

Tôi cố ý đợi đến khi Thẩm Tự Thanh nằm lên bàn mổ rồi mới xuất hiện.
Anh ấy nằm đó, mắt nhắm nghiền, hai tay bấu chặt lấy thành giường kim loại.

Bác sĩ Ngụy hỏi:

"Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?"

Anh ấy khẽ "ừ" một tiếng:

"Nghĩ kỹ rồi."

"Nghĩ kỹ cái gì cơ?" — Tôi lên tiếng đột ngột, dọa anh ấy mở trừng mắt.

"Dảo Dảo? Là em à? Sao em lại đến đây?"

"Em phải hỏi anh mới đúng. Anh biết em nhờ bác sĩ Ngụy chữa mắt cho anh rồi đúng không?"

"Chữa mắt cho anh?"

"Ừ, chắc tầm một hai tuần nữa là anh lại nhìn thấy rồi."

"Thật sao?"

"Thật. Em tiện thể đi công tác hai tuần. Anh ngoan ngoãn chữa mắt đi."

【Cứu với, có khi nào hai người này đều biết đối phương biết rồi không?】

【Nam chính cũng điên lắm chứ chẳng vừa. Thà mù thật còn hơn là thú nhận, anh ấy không chịu nổi dù chỉ một khả năng nhỏ nhoi là nữ chính sẽ rời xa mình.】

【Chuẩn luôn. Mà nữ chính chắc cũng là kiểu người chuyên hút mấy tên điên cực đoan như nam chính ấy.】

【À mà nam phụ, nữ phụ đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ trong phiên bản BE gốc, hai người đó cũng có trò mèo gì mà. Cứ động tí là bày kế bắt cóc, rồi còn chơi trò giam cầm nữa cơ mà!】

23
Đây là năm thứ mười tôi và Thẩm Tự Thanh kết hôn.

Tôi khoác tay anh ấy, cùng nhau xuất hiện tại buổi tiệc kỷ niệm.

"Lâm Phu nhân và Lâm tiên sinh đến rồi!"

Mọi người đồng loạt dạt sang hai bên, nhường lối cho chúng tôi

Ly rượu nâng cao, những lời chúc tụng vang lên rộn rã.

Mấy năm trước, Thẩm Tự Thanh chê “Lâm Tiểu thư ,Thẩm tiên sinh ” nghe chẳng giống một đôi chút nào.

Anh chủ động đổi họ, lấy theo họ vợ.

Từ đó, mọi người gọi anh là Lâm Thẩm Tự Thanh.

Mỗi lần nghe người ta gọi "Lâm tiên sinh", anh đều mỉm cười đáp lại đầy tự hào.

Tập đoàn Thẩm thị giờ vẫn do anh điều hành.

Tôi vô thức quay đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.

À đúng rồi, chúng tôi còn có một cô con gái nhỏ.

Bé tên là Lâm Đồng — trong trẻo như ánh mắt ngây thơ của con bé vậy.

"Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ xem này, anh chị nhà họ Ninh tặng con dao bướm nè!"

Hai anh em Ninh Như Như và Ninh Hiên Ý vừa đến gần, Thẩm Tự Thanh lập tức chắn ngay trước mặt con gái.

"Lâm tiên sinh, bọn em muốn nói chuyện với thím nhỏ, anh tránh ra chút đi."

"Vợ tôi bận." — Anh lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén.

Nói chung, cứ mỗi lần hai bên gặp nhau là y như rằng đấu đá kịch liệt.

Đã lâu không thấy đạn mạc, hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.

【Hoàn chính văn, tung hoa!】

【Hoàn.】