Một cơn nhục nhã ập đến, không chút do dự, tôi lập tức nhắn tin cho Phó Tân Mạc.
“Chúng ta chia tay đi, hôn lễ hủy bỏ.”
Ngay giây sau, điện thoại anh ta gọi đến.
Vừa bắt máy, thanh mai của Phó Tân Mạc – Trương Nguyệt Tây liền mở miệng mắng chửi.
“Trịnh Lệ Lệ, cô tham tiền đến thế sao? Thật không biết xấu hổ! Không có sính lễ thì không cưới à? Cô đúng là loại đàn bà hám tiền!”
Lời vừa dứt, trong nền còn vang lên tiếng cười hô hố:
“Vẫn là Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta tốt nhất, Phó ca cưới Nguyệt Nguyệt chẳng phải quá tuyệt sao.”
“Đúng thế, Nguyệt Nguyệt của chúng ta nào có phải loại người thực dụng, dù không có một xu cũng chẳng hé nửa lời.”
Đám người này đều là bạn nối khố của Phó Tân Mạc và Trương Nguyệt Tây, bọn họ buông lời sỉ nhục tôi qua điện thoại vốn chẳng phải lần đầu.
Còn Trương Nguyệt Tây thì càng ngông cuồng quá đáng, thường xuyên bôi nhọ tôi trước bạn bè thân thích, nói mẹ tôi bán con gái.
Cô ta còn bịa đặt trên mạng, vẽ tôi thành loại phụ nữ lừa hôn, lừa sính lễ, tham tiền.