Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 35: Bóc tem



Chiếc lưỡi ướt át cuồng nhiệt, dò sâu vào bên trong tận tình trêu đùa. Khả Di mở to mắt nhìn người đang ông đang tận hưởng cơn khoái lạc kia, đưa tay vỗ mạnh vào vai anh không ngừng. Người đàn ông kia dù thế nào vẫn nhắm mắt làm ngờ, tận tình vuốt ve khắp người cô thay cho lời đáp trả. Nhận thấy tên "cáo già" này chẳng có ý buông tha, cuối cùng cô vẫn phải thuận theo mà đắm mình vào cảm xúc của tình yêu, tiếp tục đắm chìm vào khoảnh khắc vừa chớm xuân này.

Tiếng "chóp chép" vang vọng khắp căn phòng, hoà chung vào cùng nhịp thở lẫn nhịp đập của hai trái tim đỏ thẫm. Anh giữ nguyên tư thế ấy, khẽ mở mắt nhưng vẫn không quên nhiệm vụ trao nụ hôn sau. Nhanh chóng bế cô di chuyển đến phía giường, cẩn thận để bản thân yên vị trên đó nhưng vị trí của cô lúc này lại thành ngồi trên đùi anh.

Trải qua không biết bao lâu, nhận thấy cô gái nhỏ trong lòng dần thiếu dưỡng khí. Triết Lực mới luyến tiếc rời khỏi căn cứ đỏ mọng này, dây dưa kéo thêm một sợi chỉ bạc hút mắt. Anh không ngần ngại mà tiếp tục dùng lưỡi quét lại một lượt trên môi cô. Đôi mắt đê mê chưa kịp bình tĩnh của cô đã bị động tác gợi tình này của anh làm cho giật mình một phen.

Không để nàng công chúa trong lòng lên tiếng trách móc, anh đã tiến một bước "phủ đầu" đối phương. Gục đầu vào hõm vai nhỏ, tranh thủ hít lấy mùi hương có trên người cô. Đầu còn liên tục xoay qua lại, miệng không ngừng hôn vào từng tấc thịt trắng ngần. Nụ hôn dần được dời xuống xương quai xanh và hạ đến nơi có hai chiếc bánh bao đang trú ngụ trong lớp vải dày kia. Cùng lúc ấy, một bên tay của vị chủ tịch này cũng không hề rảnh rỗi mà chậm chạp vén nhẹ chiếc váy lên đến bắp đùi. Vuốt ve đôi chân mịn màng, đến khi dần mất kiểm soát mà luồn vào tận bên trong rồi chạm hẳn vào chiếc quần nhỏ.

Bấy giờ cô mới hoảng hốt mà nhanh chóng giữ chặt lấy tay anh, hét toáng:

- "Anh bình tĩnh lại đi...đừng có làm càn!"

Câu nói lớn của cô thành công kéo anh trở về thực tại, thoát khỏi cõi mộng của dục vọng. Thở hắt ra một hơi, cố đè nén mọi khó chịu và bực nhọc vào sâu bên trong. Triết Lực đưa tay xoa dọc tấm lưng cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé dính sát vào người không để lại kẽ hở.

- "Anh xin lỗi, anh nóng vội làm em sợ rồi..."

Dứt lời cô liền cảm nhận được sự "hối lỗi" của anh một cách vô cùng chân thật, bàn tay to lớn vẫn ngựa quen đường cũ mà tìm đến cặp ngực của cô mà xoa nắn đủ kiểu, đủ hình dạng. Lại một lần nữa anh tiếp tục chặn đi lời nói sắp thốt ra của cô, gian manh lên tiếng trước:

- "Vợ ơi, em làm quen với bạn anh nha?"

Câu nói không rõ ràng của anh làm đầu cô hiện lên vô vàn câu hỏi, liệu anh còn người bạn nào khác sao? Chẳng phải cô đã làm quen với các người bạn được xem là thân thiết nhất của anh rồi sao?

- "Ai vậy anh?" Cô tròn mắt hỏi anh.

Vừa đặt xong dấu chấm hỏi vào câu, đập ngay vào mắt cô là bộ mặt gian xảo cùng điệu cười nhếch một bên trông biến thái vô cùng. Triết Lực không ngần ngại mà nắm lấy tay cô đặt vào hạ thân, nơi "chiến hữu" của anh đang ẩn nấp bên trong hai lớp quần.

Thì ra đây là người bạn mà anh muốn giới thiệu cho cô, Khả Di từ bất ngờ chuyển sang ngại ngùng mà vội rút tay về. Nhưng anh không cho cô có cơ hội thực hiện được điều đó, bàn tay nắm chặt lấy tay cô còn vô sỉ hơn cả khi cố ý điều khiển nó xoa, ấn nhẹ vào thằng nhóc bên trong. Không lâu sau anh liền đặt cô nằm ngửa trên chiếc giường êm ái, đôi tay nhanh chóng, thuần thục cởi hết thảy hai chiếc quần mà bản thân đang mặc, làm cậu bạn nhỏ bật ra ngoài một cách sừng sững.

Lần đầu chứng kiến tận mắt "công cụ" khiến chị em phụ nữ như cô có thể mang thai, Khả Di dù đã từng xem qua hình ảnh trong sách vở, hay các bức tượng nghệ thuật nhưng đến lần nhìn thực tế này vẫn không thể tránh khỏi kinh ngạc. Kích thước to lớn, ngạo nghễ ngóc đầu đứng thẳng chỉ vào mặt cô. Anh nở một nụ cười gian manh vì nhìn thấy biểu cảm có phần kinh diễm kia của cô.

- "Bé dùng tay giúp anh nha?"

Cô nheo mắt nhìn anh, ngay lập tức đáp trả bằng giọng điệu không mấy hài lòng:

- "Anh tự làm được mà, sao phải nhờ em."

- "Có vợ thì phải nhờ vợ chứ, đi...đi mà bé. Anh bị bóc tem trước em thì người được lợi là em chứ còn ai nữa."

Ơ hay, vợ gì ở đây...đã vậy cái tên này bây giờ còn trách ngược cô cơ á? Loạn thật rồi, cô mới là người bị hại cơ mà - Khả Di khóc trong tâm nhiều chút.

- "Anh đừng có vô lí, bớt đầu độc tâm hồn trẻ thơ đi."

- "Cái này cũng tại em, ai bảo em sinh trễ làm gì. Bắt đền em hết á, hu hu..." Đi liền đó là muôn vàn biểu cảm "chân thật" của người đàn ông ba mươi hai tuổi đời.

Trong cuộc chiến mồm mép giữa cả hai, cô luôn là người thua thiệt toàn tập. Cuối cùng vẫn phải đầu hàng chào thua với anh, chấp nhận dùng tay để an ủi "bạn hữu" của anh để xoá đi vết thương lòng của chàng trai to xác.

...- Còn tiếp -...