Phản Diện Phản Cốt Truyện FULL

Chương 7



Tưởng Tự Dã đã giam cầm tôi.

Dù không hạn chế sinh hoạt hàng ngày, nhưng ngoài biệt thự này, tôi chẳng thể đi đâu.

Chiếc điện thoại của tôi không cánh mà bay.

Tôi thử mọi cách ngốc nghếch để liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị Tưởng Tự Dã chặn đứng mọi đường.

Anh như một thợ săn vừa kiên nhẫn vừa cảnh giác.

Bình tĩnh và có trật tự mà nhìn con mồi rơi vào bẫy của mình.

Con mồi có thể sẽ giãy giụa, vậy thì anh ta sẽ từ tốn siết chặt sợi dây quanh cổ nó, dùng hành động thực tế để xóa sạch ý định phản kháng của nó.

Dần dần, con mồi sẽ rơi vào tuyệt vọng, không còn đủ ý chí để chống cự.

Sự tuyệt vọng này, còn khắc nghiệt hơn cả việc ngay từ đầu không có hy vọng.

Tôi tự nhốt mình trong phòng, như đang trốn tránh hiện thực, ngủ mê man suốt cả đêm.