Đêm hôm đó, trên đường đi về, tôi linh cảm có ai đó bám theo. Đúng lúc ấy, một chuỗi bình luận bất chợt hiện lên trước mắt tôi:
【Trời ơi! “Bạch nguyệt quang” của phản diện sắp bị một tên biến thái kéo vào ngõ hẻm hành hạ rồi! Mà phản diện thì vẫn đang làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi!】
【Sau này phản diện biết hiện trường chỉ cách mình một con phố, chắc sẽ hối hận đến nỗi sút cả chục cân mất!】
【Nhưng tên biến thái lại là bố của nữ chính đấy! Sau khi phản diện “xử lý” bố nữ chính, nữ chính sẽ quay ra hận anh ta, cùng nam chính khiến anh ta hứng vài viên đạn lạc.】
【“Bạch nguyệt quang”, chạy mau đi! Bố nữ chính bị tâm thần mà! Sau vụ này gã ta cũng chẳng phải chịu tội gì nặng đâu!】
【Chạy gì chứ? “Bạch nguyệt quang” không chết thì nam chính với nữ chính sao mà gặp được nhau?】
Hành hạ? “Bạch nguyệt quang”? Đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi siết chặt quai túi, chạy vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Kéo vạt áo người được gọi là “phản diện”, tôi nói:
“Bạn học, cậu có muốn làm việc không? Mình có một công việc này, làm vệ sĩ riêng 24/24. Lương tháng 5000 tệ, bao ăn ở, cậu có hứng thú không?”