9
Tôi mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mơ, đúng như bình luận nói, tôi chịu đủ mọi hành hạ.
Tưởng Vân Khuyết, Tống Văn Văn, chú bác, cô dì, bạn học, ánh mắt họ đầy thương xót.
Và vài phần may mắn.
May mắn gì? May vì tôi còn sống? Hay may vì tôi cũng đáng bị như vậy?
Tôi như rơi vào vòng xoáy kỳ lạ.
Tôi không thể trở lại cuộc sống bình thường, không thể bình thản với Tống Văn Văn, không thể coi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng Tống Văn Văn cầu tôi viết thư tha thứ, Tưởng Vân Khuyết muốn tôi vực dậy, người thân bảo tôi nhìn thoáng ra, bạn học né tránh chuyện nặng để an ủi.
Không ai nói thẳng, nhưng dường như đều trách tôi không hiểu chuyện, không khoan dung.