Phản Hồi Sau Hôn Nhân FULL

Chương 10



Team building kéo dài trong ba ngày, ngày thứ hai người của phòng hành chính sắp xếp lịch trình tập thể, buổi trưa mọi người đến bãi cỏ lớn ở gần khách sạch chơi trò chơi rồi ăn đồ nướng.

Giang Nại không thích những trò chơi kiểu này, lại sợ người khác kéo mình đi chơi, bèn ở bên bếp nướng tập trung nướng thịt.

Bữa tối có thể hoạt động tự do, sau khi trở về khách sạn, Diêu Kỳ nói bữa tiệc hải sản hôm qua rất ngon, muốn ăn một lần nữa, Giang Nại lại cùng cô ấy đến nhà hàng hải sản của khách sạn ăn thêm bữa hải sản.

“Tối nay mọi người muốn đi ca hát, cùng nhau đi đi.” Ăn uống no nê, hai người cùng đi về phòng.

Giang Nại: “Em không biết hát, chị đi đi, em không đi đâu.”

“Em cũng đi cùng đi, một mình trong phòng có gì vui.”

Giang Nại: “Em có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, chị Diêu kỳ, mọi người chơi đi.”

Diêu Kỳ thấy Giang Nại thật sự không có hứng thú thì cũng không tiếp tục níu kéo nữa, trở về phòng trang điểm lại rồi vui vẻ đi tìm Vương Văn Bác và những người khác.

Sau khi tắm rửa xong, Giang Nại ngồi trên chiếc ghế bành ngoài ban công, nhìn phong cảnh núi rừng phía xa đã tối sầm lại.

Thật ra so với lúc có nhiều người, cô càng thích ở một mình như thế này hơn, rất thoải mái, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ xem nên trao đổi với người khác thế nào.

Nằm một lúc, cô từ từ ngủ thiếp đi.

Sau đó, cô lại bị đánh thức bởi một cơn đau bụng bất chợt.

Giang Nại đứng dậy trở về phòng, nằm xuống giường, nhưng cảm giác khó chịu không hề giảm bớt mà càng lúc càng dữ dội.

Lúc cô đang nghĩ có phải đã ăn trúng thứ gì không tốt cho dạ dày hay không, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm khó chịu dâng lên, cô lao vào phòng tắm, trực tiếp ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Cảm giác buồn nôn rất khó chịu, nhất là lúc ăn quá no, giống như có thứ gì đó cuồn cuộn trong dạ dày, toàn bộ dồn hết ra ngoài, kí/ch thích cổ họng, vừa chua xót vừa đau đớn.

Nhưng may mắn là sau khi nôn xong dạ dày cũng thoải mái hơn một chút, Giang Nại còn tưởng rằng mình ăn quá nhiều hải sản, lúc này mới bắt đầu có phản ứng.

Trước đây từng có lúc dạ dày cô không tốt, nhưng vì đã lâu chưa từng có cảm giác khó chịu nên trong tâm lý cũng thoải mái, nghĩ bụng ăn nhiều một chút cũng không sao.

Kết quả là quả báo đến quá nhanh…

Giang Nại súc miệng, rót cho mình một cốc nước ấm.

Vì lúc này đã đỡ hơn nên cô cũng không có ý định làm phiền người khác, uống xong ly nước ấm thì nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Nhưng không ngờ, qua một lúc đỡ mệt, cơn buồn nôn khác lại ập đến.

Lần này, cơn đau bụng kèm theo buồn nôn dữ dội khiến sắc mặt Giang Nại trắng bệch ngồi bệt trong phòng tắm, suýt chút nữa không đứng dậy được.

Tự biết tình hình không ổn, cô khó khăn di chuyển ra ngoài, tìm điện thoại gọi cho Diêu Kỳ.

Nhưng có lẽ Diêu Kỳ ở bên kia đang ca hát rất high, hoàn toàn không chú ý đến điện thoại.

Giang Nại không thân thiết với những người khác trong tổ, cũng không muốn gây rắc rối cho người khác, làm phiền đến cuộc vui của bọn họ.

Cho nên cô cố chịu đau đi đến bên giường, lấy điện thoại bên cạnh giường gọi cho lễ tân.

Quầy lễ tân: “Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô?”

“Ngại quá, cho chỏi chỗ các cô có thuốc dự phòng không? Bụng tôi có hơi đau…” Giang Nại bình tĩnh lại, sau đó nói: “Có lẽ là do dạ dày, hoặc là, gần đây có hiệu thuốc nào không?”

Quầy lễ tân nói: “Có thuốc dự phòng, quý khách vui lòng đợi một chút, tôi sẽ lập tức cho người mang qua.”

“Vâng……”

Sau khi cúp điện thoại, Giang Nại không chống đỡ nổi nữa, cô ngồi cuộn tròn ở mép giường, lưng đổ từng đợt mồ hôi.

Không biết đã mơ mơ màng màng trong bao lâu, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giang Nại miễn cưỡng ngước mắt lên, chợt thấy có mấy người đi nhanh đến, mà người ở trước mặt lại chính là… Lý Thanh Tễ.

Nhưng lúc này cô đã không còn sức lực để suy nghĩ tại sao Lý Thanh Tễ có mặt ở đây, vô thức vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh.

“Lý Thanh Tễ, tôi đau bụng…”

Người trước mặt sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn huyết sắc, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mơ màng.

Anh không ngờ tình hình của Giang Nại lại nghiêm trọng như vậy.

Nếu không phải vừa rồi Trần Mẫn tình cờ đến quầy lễ tân hỏi chút chuyện, đúng lúc nghe thấy cuộc điện thoại của Giang Nại với quầy lễ tân, thì bây giờ anh đã không có mặt ở đây.

“Ráng chịu đựng một chút, tôi đưa em đến bệnh viện.”

Anh khuỵu gối xuống, muốn bế cô lên khỏi mặt đất.

“Chờ, chờ một chút...”

Lý Thanh Tễ nhíu mày: “Sao cơ?”

Giang Nại khẽ rên lên một tiếng, hơi thở yếu ớt nói: “Hay là, để anh ấy ôm tôi đi?”

Cô đang chỉ nam trợ lý phía sau Lý Thanh Tễ, là Triệu Tư Nguyên.

Tiểu Triệu sửng sốt, lập tức nhìn sắc mặt của sếp mình.

Lý Thanh Tễ khẽ nheo mắt lại, nhanh chóng nhận ra Giang Nại là đang lo lắng nếu để anh ôm ra ngoài sẽ bị người khác nhìn thấy.

Anh có chút giễu cợt nói: “Lúc này rồi mà em còn suy nghĩ tới mấy chuyện đó, bộ không cần mạng nữa sao?”

Giang Nại: “…”

Lý Thanh Tễ trực tiếp bế ngang cô lên: “Tiểu Triệu, đi lái xe. Trần Mẫn, liên lạc với bệnh viện.”

“Vâng.”

“Vâng.”

Tối nay đa số mọi người đều đang tập trung ở khu giải trí mở tiệc ca hát, một số người không đi cũng ở lại trong phòng giống như Giang Nại, nhưng dọc đường đi không đụng phải người nào ở công ty.

Song, Giang Nại cũng không còn tâm tư để để ý đến chuyện này nữa, hai tay vô thức siết chặt áo của Lý Thanh Tễ, đau đến đầu óc choáng váng.

Tiểu Triệu nhanh chóng lái xe chạy đến trước khách sạn, Trần Mẫn mở cửa xe, Lý Thanh Tễ ôm Giang Nại ngồi vào trong.

Sau khi xe khởi động, Lý Thanh Tễ liếc nhìn chiếc áo bị nắm tới nhăn nhúm, muốn đặt Giang Nại sang một bên, nhưng vừa cử động, lông mày của cô lại càng nhíu chặt hơn.

“Đau…”

Cô nhỏ giọng hừ một tiếng, vừa đáng thương lại yếu ớt.

Lý Thanh Tễ dừng lại, không đẩy cô ra nữa, cúi đầu nhìn cô: “Em ăn cái gì mà thành ra thế này?”

Giang Nại: “…Hải sản.”

Lý Thanh Tễ: “Hôm nay không phải mọi người ăn thịt nướng bên ngoài sao?”

“Trở về lại ăn hải sản… nhưng mà, chị Diêu Kỳ không sao, chắc là dạ dày của tôi không được tốt…” Giang Nại đột nhiên cảm thấy bụng quặn lên, cô đau đớn rê/n rỉ một tiếng, theo bản năng chui vào lòng Lý Thanh Tễ.

Lý Thanh Tễ hơi sửng sốt, trầm mặc một lát rồi vươn tay ôm lấy vai cô, đề phòng cô bị trượt ra ngoài.

“Đừng lộn xộn, ráng chịu đựng thêm một lúc nữa.”

“Huhu… khó chịu quá…”

Giọng điệu của Lý Thanh Tễ trở nên nghiêm túc: “Biết sẽ khó chịu thì đừng ăn uống linh tinh.”

“Tôi đâu biết sẽ khó chịu như vậy…”

“Không biết lượng sức mình.”

“…”

Giang Nại hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đến bệnh viện lúc nào, mơ hồ cảm thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ đến kiểm tra cho cô, sau đó cho cô uống thuốc rồi tiêm một mũi.

Lúc cô tỉnh lại, trên mu bàn tay vẫn còn đang ghim kim, phần đầu không có máu, phần đuôi nối với một cái vòi trong suốt, kéo dài đến tận đỉnh đầu, bình thuốc liên tục nhỏ giọt.

Cơn đau dạ dày cũng không còn nữa, Giang Nại lấy lại bình tĩnh, phát hiện còn có một người đang ngồi trên ghế sô pha nhỏ cách đó không xa.

Anh chống một tay lên sườn mặt, lưng dựa vào ghế sô pha, mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ.

Anh vẫn chưa đi sao?

Trong lòng Giang Nại có chút kinh ngạc, cũng có chút không quen.

Kinh ngạc vì theo sự hiểu biết của cô về Lý Thanh Tễ, cảm thấy anh sẽ không ân cần như vậy.

Không quen là bởi vì trong cuộc sống mấy năm qua, rất ít khi cô tỉnh dậy sau cơn bệnh lại có một người ngồi bên cạnh giường chờ mình.

Giang Nại ngơ ngác nhìn người trước mặt một lúc, sau đó thử với lấy điện thoại di động bên cạnh.

Nhưng mà Lý Thanh Tễ không ngủ say, bên này cô vừa có chút cử động nhỏ đã đánh thức anh.

“Làm gì vậy?” Giọng nói của anh có chút khàn khàn vì vừa tỉnh dậy, trong phòng bệnh yên tĩnh lại càng trở nên thu hút.

“Tôi xem giờ.” Giang Nại nhìn đôi chân mày đang nhíu chặt của anh, trong lòng có chút căng thẳng: “Đánh thức anh rồi sao?”

“Không có, tôi không ngủ.” Lý Thanh Tễ xoa bóp ấn đường, đứng dậy đi đến lấy điện thoại cho cô: “Còn khó chịu không?”

Giang Nại siết chặt điện thoại, lắc đầu: “Hết rồi.”

“Được, vậy truyền xong chai này là có thể về.”

Trên điện thoại hiển thị đã mười một giờ tối.

Trong lòng Giang Nại có chút áy náy, bởi vì đã tạo thêm gánh nặng cho anh: “Hôm nay làm phiền anh rồi, thật ra anh không cần ở đây chờ tôi, có thể trở về làm việc của anh.”

Lý Thanh Tễ vốn đang định ngồi xuống, nghe thấy vậy thì quay đầu lại nhìn cô.

Giang Nại bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, bèn quay đầu sang bên kia: “Lát nữa tôi có thể tự về.”

“Tôi nghĩ là về mặt pháp luật thì tôi vẫn cần có trách nhiệm với em.” Lý Thanh Tễ nói.

Giang Nại sửng sốt.

Lý Thanh Tễ lại nói: “Hay là em đã quên, tôi với em là quan hệ vợ chồng?”

Giang Nại: “…Tôi không quên.”

“Vậy là được rồi.” Lý Thanh Tễ ngồi xuống ghế sô pha, thấp giọng nói: “Ngủ tiếp một lúc đi, truyền xong tôi đưa em về.”

“Ồ…”



Giang Nại gần về đến nơi mới nhớ đến việc gọi lại cho Diêu Kỳ. Một tiếng trước Diêu Kỳ trở về phòng phát hiện không thấy Giang Nại đâu, hỏi lễ tân mới biết cô bị đau dạ dày nên đi trước.

“Em chắc chắn em không sao chứ? Cũng tại chị chơi quá hăng nên không xem điện thoại.”

“Em thật sự không sao, bây giờ đã truyền nước xong rồi, đang chuẩn bị về.”

Diêu Kỳ: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, lễ tân nói là sếp đưa em đi?”

Giang Nại liếc nhìn Lý Thanh Tễ ở bên cạnh: “Ồ…. đúng vậy.”

“Sếp tốt thật đấy, không để đồng nghiệp khác đưa em đi mà lại đích thân đưa đi!” Diêu Kỳ tạm dừng nửa giây: “Không phải anh ấy…”

“Anh ấy đúng lúc có việc muốn đi nên thuận tiện đưa em đến bệnh viện thôi.”

Giang Nại đột nhiên cao giọng thu hút sự chú ý của Lý Thanh Tễ, anh liếc nhìn cô một cái, mỉm cười, cũng không biết đang cười cái gì.

Giang Nại lập tức nhích người sang một bên, che điện thoại lại: “Nói chung là em không sao, chị yên tâm đi.”

“Vậy ngày mai em có đến không?”

“Không tới nữa… Dù sao đêm mai mọi người cũng trở về rồi.”

“Được rồi, vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi, thứ Hai gặp lại em ở công ty.”

“Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Triệu vừa vặn lái xe vào gara.

Giang Nại theo chân Lý Thanh Tễ vào thang máy đi lên, đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, Giang Nại nhìn qua, phát hiện là đồng nghiệp trong công ty gọi đến, Từ Giáo.

Ting –––

Thang máy đến tầng trệt, mở ra.

Giang Nại nghe điện thoại: “Alo, Từ Giáo?”

Lý Thanh Tễ đi phía trước, nghe thấy vậy thì hơi khựng lại.

Giang Nại không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục đi theo phía sau anh.

Trong điện thoại, giọng điệu của Từ Giáo có chút lo lắng: “Giang Nại, cô không sao chứ? Tôi nghe Diêu Kỳ nói cô bị đau dạ dày được đưa vào bệnh viện, cô đang ở bệnh viện nào, tôi… bọn tôi đến thăm cô.”

“Không cần đâu, không cần đến thăm tôi, tôi không sao, đã xuất viện về nhà rồi.” Giang Nại nói: “Cảm ơn anh.”

“Hôm nay không thấy cô đến ca hát tôi đã thấy có hơi lạ, vốn muốn gọi điện thoại cho cô hỏi thăm nhưng lại sợ quấy rầy cô…”

Khóa vân tay kéo lên, cửa được mở ra.

Lý Thanh Tễ đi vào, rũ mắt thay giày.

Người phía sau cũng đi theo vào, nhưng vẫn đứng ở đó nghe được thoại, giày cũng chưa thay.

“Lúc đó chưa cảm thấy khó chịu, chỉ đơn giản là không muốn đi thôi. Ừm… đúng, tôi không sao, yên tâm đi, mọi người đi chơi vui vẻ…” Giang Nại muốn kết thúc cuộc gọi này, cúi đầu tìm dép lê để thay, nhưng Lý Thanh Tễ ở phía trước đúng lúc đang giẫm lên dép của cô.

Giang Nại không tiện nói chuyện với anh, bèn vươn tay kéo quần áo của anh.

Kéo mấy cái cũng không thấy xê dịch.

Cô nghi ngờ ngước mắt lên, chỉ thấy Lý Thanh Tễ cũng đang quay đầu lại, rũ mắt nhìn cô.

Ánh đèn ở lối vào hắt xuống đỉnh đầu anh, ánh mắt anh ngược với ánh sáng, trở nên sâu thẳm lạ thường.

Giang Nại có chút sửng sốt, giây tiếp theo, điện thoại trong tay cô bị rút đi, anh cũng không cất điện thoại đi mà chỉ nắm trong tay, đặt trước mặt cô.

Giang Nại vươn tay muốn cầm lấy, anh lại hơi tránh tay đi.

“…?”

Cúp máy.

Khẩu hình miệng của anh phát âm rõ ràng hai chữ này.

“Giang Nại, Giang Nại?” Trong ống nghe vang lên giọng nói đầy nghi hoặc của Từ Giáo.

Giang Nại lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại: “… Tôi về đến nhà rồi, không nói chuyện nữa, cúp đây.”

Từ Giáo: “Vậy sao, vậy được rồi, nếu cô còn thấy không khỏe thì phải đến bệnh viện ngay đấy.”

“Ừm, tôi biết rồi, tạm biệt.”

Cuộc gọi kết thúc.

Giang Nại khó hiểu, nhìn Lý Thanh Tễ với ánh mắt nghi ngờ: “Trả điện thoại cho tôi…”

Lý Thanh Tễ: “Những lời vừa rồi tôi nói ở bệnh viện, em còn nhớ rõ đúng không?”

“Cái gì?”

“Hiện tại chúng ta là quan hệ vợ chồng, không chỉ có trách nhiệm mà còn có nghĩa vụ.”

Giang Nại càng thêm mơ hồ không rõ: “Tôi biết.”

Lông mày Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên: “Nếu đã biết, tại sao em còn ở trước mặt tôi yêu đương với người khác, như vậy liệu có thích hợp không?”