Mỗi lần nhắc đến chủ đề về mẹ cô thì sẽ luôn kết thúc trong không vui.
Giang Nại còn chưa ăn xong bữa cơm đã rời khỏi nhà họ Giang, lúc cô đang đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng ông nội ném đũa.
Nhưng lúc này cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, trong lòng cũng tràn đầy tức giận, tràn ngập tủi thân.
Trong gia đình này, bọn họ là người một nhà, còn cô chẳng là gì cả…
Bọn họ nói nói cười cười, quây quần ấm áp bên nhau, cô chỉ là thứ đầu thừa đuôi thẹo để lợi dụng mà thôi.