Lý Thanh Tễ thực sự không dừng lại.
Để mặc cô “tấy mấy tay chân” cho đến khi đạt đến giới hạn mới kéo cô từ phía sau xuống.
Trên mặt đất có trải một lớp thảm, cho nên trực tiếp ngồi xuống cũng không bị lạnh.
“Sờ mó có vui không?” Hai người ngồi xuống thảm, anh đưa chai nước cho cô.
Giang Nại lườm anh, phủ nhận: “Em đang xoa bóp cho anh mà.”