Pháo Hoa Rực Rỡ FULL

Chương 5



Mắt tôi lập tức mở to.

“Tần Cú?”

“Lam Tiểu Noãn…” Anh thều thào.

Trên mặt tôi lúc này đầy sự nghi ngờ!

Đây là tên hồi nhỏ của tôi, chỉ có bà nội đang bị đãng trí của tôi là vẫn còn gọi tôi bằng cái tên này thôi.

Cạnh giường bệnh có một cái tủ, trên đó là đồ dùng cá nhân của Tần Cú, tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền quen thuộc.

Sợi dây chuyền đó hồi nhỏ tôi đã tặng cho một cậu nhóc mập.

“Tần Cú? Đồ mập?”

Cảm xúc tôi lúc này rất hỗn loạn.

Tôi ngồi bên cạnh giường của Tần Cú, ca phẫu thuật thành công, anh ấy hồi phục khá tốt nên ngày hôm sau đã tỉnh dậy rồi.

Tần Cú tỉnh dậy, thấy tôi đang ở bên cạnh thì kích động muốn ngồi dậy nhưng vì đau quá nên lại thôi, anh cười toe toét.

“Noãn Noãn là ai thế?” Tôi cố ý hỏi anh.

Ánh mắt Tần Cú sáng lấp lánh: “Là người mà anh yêu thầm nhiều năm.”

Từ miệng anh ấy, tôi biết được một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tần Cú khi còn bé rất mập mạp, bọn nhỏ trong xóm không muốn chơi với anh, đều gọi anh là thằng mập.

Tôi là người duy nhất nói chuyện với anh ấy và giúp anh ấy chống lại mấy đứa nhỏ đó.

Trong hai năm tôi ở nhà bà ngoại, anh bám theo tôi như một cái đuôi nhỏ…

Sau đó, tôi chuyển đi, bà ngoại lên tỉnh lỵ sống với nhà tôi nên hai chúng tôi mất liên lạc.

“Sau đó, anh cũng thi được vào một trường trung học ở thành phố S, trường đó ngay kế bên trường em.”

“Vậy anh…”

“Đúng vậy, anh đã trông thấy em rất nhiều lần rồi.”

Tôi ngượng ngùng che mặt: “Sao nào, bị em mê hoặc rồi à?”

Hoàn cảnh nào tôi cũng có thể tự khen bản thân được…

Tần Cú không nhịn được cười.

“Á.” Anh cựa mình nên động vào miệng vết thương.

“Em lớn lên thật sự rất xinh đẹp, lại còn dễ thương nữa, luôn có người vây quanh em.”

“Thế sao lúc đó anh không đến tìm em?”

Tần Cú cười khổ: “Vì lúc đó anh chưa đẹp trai như bây giờ đâu.”

Anh ấy đã chứng kiến tôi trưởng thành, học đại học và trở thành bác sĩ.

Anh ấy nỗ lực để có một thân hình săn chắc và tập luyện để có thể gầy đến mức thấy được cơ bụng, cố gắng làm tốt mọi thứ để trở thành một người ưu tú như bây giờ.

Tần Cú nhìn sợi dây chuyền: “Anh luôn coi sợi dây chuyền em tặng anh là bùa hộ mệnh, bảo vệ bản thân và học cách bảo vệ người khác, bây giờ anh đã trở thành một cảnh sát nhân dân rồi, em có vui không?”

“Vui chứ!”

Tôi lắp ba lắp bắp: “Nhưng lần đầu tiên gặp lại nhau nếu anh không bắt em thì sẽ vui hơn…”

“Anh cũng không ngờ lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt em lại thấy em đang phạm pháp.”

Tôi xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, muốn đào ngay một cái lỗ mà chui vào.

Tần Cú cố hết sức vươn tay ra xoa đầu tôi: “Nghe nói em đã cứu anh, cảm ơn em Uyển Uyển.”

12.
Tần Cú nói chuyện với tôi một lúc, cuối cùng cũng vì mệt mà ngủ thiếp đi.

Tôi biết là anh mới bước một chân từ Quỷ Môn Quan trở về, anh ấy chỉ đang gắng gượng để làm tôi yên tâm thôi.

“Bác sĩ Lam…”

“Suỵt.” Đôi mắt tôi đỏ hoe, tôi giơ tay ra hiệu cho y tá giữ im lặng.

Tôi đứng dậy định đi thì thấy Tần Cú cứ nắm chặt lấy tay tôi không buông.

Cơ thể anh vô thức giữ tôi lại như thể anh sợ rằng sẽ mất tôi một lần nữa.

Tôi sụt sịt, nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất có lỗi với anh.

Ở một góc mà tôi không thể nhìn thấy, một mình anh ấy đang cố gắng trở nên tốt hơn và âm thầm dõi theo tôi.

“Tần Cú, em ra ngoài một lát thôi, em sẽ về ngay mà.”

Tôi thì thầm vào tai anh rồi thấy tay anh buông lỏng dần.

Tuần tiếp theo, mối quan hệ của tôi và Tần Cú đã tiến triển vượt bậc.

“Bác sĩ Lam lại đi kiểm tra phòng bệnh của anh bạn trai cảnh sát đấy à?”

“Vẫn chưa phải là bạn trai mà.” Tôi ngại ngùng nói.

Tôi mang theo hộp cơm mà mình tự làm, hớn hở đi về phía phòng bệnh của anh, nhưng khi bước đến cửa thì lại trông thấy cảnh tượng khiến tôi khó chịu.

Có một cô gái đang cầm thìa định đút cho Tần Cú ăn.

Tần Cú quay mặt sang một bên, tỏ vẻ lạnh lùng.

Tốt lắm, đúng là người đàn ông mà tôi thích, từ chối hết tất cả những oanh oanh yến yến lượn lờ xung quanh.

“Anh yêu, em mang đồ ăn đến cho anh đây.” Tôi bước vào phòng bệnh, nhẹ giọng nói.

Nhìn thấy cô gái đó thì tôi giả vờ thất vọng: “Hóa ra…đã có người mang đồ ăn đến cho anh rồi à.”

Tần Cú sững người một giây, phối hợp diễn với tôi.

“Lam Uyển, cơm cô ta mang đến anh chưa cắn miếng nào hết.”

Cô gái tỏ vẻ tủi thân: “Anh Tần Cú, cô ta là ai vậy?”

“Bác sĩ và là bạn gái của tôi.”

“Sao…sao có thể, rõ ràng dì nói là anh không có bạn gái mà!”

“Đã có từ lâu rồi, để tránh cho bạn gái tôi hiểu lầm thì cô mang đồ về đi.”

Cô gái đó tức đến nỗi vừa khóc vừa bỏ chạy.

Tôi cố ý nghiêm túc hỏi: “Cô ta là ai?”

Tần Cú cười: “Em ghen à?”

Tôi: “...”

“Cô ta là người mà dì bảy dì tám của anh giới thiệu, anh từ chối nhiều lần rồi mà cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ.”

“Lam Uyển, để chứng minh anh là hoa đã có chủ thì em làm bạn gái của anh nhé?”