Pháo Hoa Rực Rỡ FULL

Chương 6



Tôi ngại ngùng: “Ai thèm làm bạn gái của anh chứ.”

Anh lo lắng nắm lấy tay tôi: “Vừa rồi em gọi anh là “anh yêu” đó, không rút lại được đâu.”

Trong ánh mắt của Tần Cú tràn đầy vẻ sợ hãi và lo lắng, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

“Đồ mập mạp, em không nghĩ là bây giờ anh thay đổi nhiều thế đâu nên em miễn cưỡng đồng ý đấy nhé.”

Vẻ mặt Tần Cú đầy tự hào nhưng trong mắt anh hiện lên cảm xúc rất phức tạp.

Anh kéo người tôi xuống và hôn tôi một cái.

Sau khi hôn xong, anh nói: “Lam Uyển, anh vốn không muốn giấu em chuyện chúng ta đã quen nhau từ trước, chỉ là anh không biết phải nói với em thế nào, đã biết bao lần lời đến môi rồi nhưng lại không có cách nào nói ra, cuối cùng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.”

Tôi nhìn anh.

Anh lập tức căng thẳng: “Lam Uyển, em đừng giận anh nhé?”

“Em không giận đâu.”

“Em nói thích người mang lại cảm giác chính nghĩa, cho nên anh làm cảnh sát, khi còn bé…” Tần Cú nói rất nhiều.

“Tần Cú…”

Tôi nhào vào lòng anh: “Thật ra em không tốt như anh tưởng tượng đâu, em cũng có rất nhiều khuyết điểm. Yêu nhau khác với quen nhau…”

“Anh biết, nhưng anh tin em, tính mạng của anh cũng giao hết cho em.”

Mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Tần Cú xoa đầu tôi, nhỏ tiếng nói: “Em nói em có khuyết điểm, anh cũng có, ai cũng có, em sẽ vì những thứ này mà rời khỏi anh à?”

“Tất nhiên là không rồi!”

“Thế cho nên những điều em lo lắng sẽ không xảy ra được đâu.”

“Cảm ơn anh, Tần Cú.”

Tôi cảm thấy mình thật may mắn…vì thời ngây ngô lúc thơ bé đã nhặt được mối tình với một anh cảnh sát.

14.
Cuộc sống trong bệnh viện của Tần Cú không hề nhàm chán chút nào.

Lúc tôi đang bận phẫu thuật thì xung quanh Tần Cú luôn có nhiều bệnh nhân nữ trẻ trung xinh đẹp vây quanh để xin WeChat của anh.

Tần Cú chỉ cần dùng một câu duy nhất là có thể đuổi các cô gái đó đi.

“WeChat của tôi ở chỗ bạn gái của tôi rồi, cô ấy tên là Lam Uyển, là bác sĩ ở bệnh viện này.”

Khi y tá kể cho tôi nghe chuyện này thì tôi cười đến không thấy trời trăng gì luôn.

Tôi có thể tìm ở đâu ra được một anh bạn trai vừa hóm hỉnh vừa thông minh như thế này đây.

Tần Cú luôn lén lút hôn tôi những khi không có ai.

Môi anh thật mềm, bàn tay to đặt trên eo tôi thật nóng bỏng, khiến tim tôi đập không ngừng.

Vào ngày Tần Cú xuất viện, tôi nhận được tin nhắn từ một người xa lạ.

“Bác sĩ Lam dạo này có vẻ rất vui nhỉ? Đừng để bị người ta lừa, nếu cô muốn biết bí mật của Tần Cú thì hãy đến quán cà phê đối diện bệnh viện đi.”

Khi tôi đến quán cà phê thì thấy cô gái mang đồ ăn đến cho Tần Cú lần trước đang đợi tôi.

“Lam Uyển, trong lòng anh Tần Cú vẫn luôn có một cô gái, hai người sẽ không có kết quả gì đâu, cô mau chóng từ bỏ đi.” Cô ta đi thẳng vào vấn đề.

Tôi bắt gặp ánh mắt kiêu hãnh và ngạo mạn của cô ta: “Cô nói với tôi chuyện này, là muốn nói cho tôi biết, cô gái đó là cô sao?”

“Đương nhiên! Anh Tần Cú vì tôi nên mới giảm béo, cùng tôi làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ, tôi còn gặp bố mẹ anh ấy rồi, anh ấy đã đưa cô về nhà gặp bố mẹ chưa?”

Tôi nhướng mày, cô gái này đang hoang tưởng về Tần Cú.

“Chắc là cô…” Đang bị bệnh gì đó hả.

Tôi muốn giữ thể diện cho cô ta nhưng cô ta lại được nước lấn tới: “Sợi dây chuyền mà anh ấy đeo là tôi tặng cho anh ấy.”

Tôi liếc cô ta một cái: “Tôi không biết cô biết những chuyện này từ đâu, nhưng Tần Cú hiện tại đang ở bên tôi, tôi mới chính là cô gái trong lòng anh ấy, bởi vì chủ nhân của sợi dây chuyền đó là tôi.”

“Choang!!!” Chiếc cốc rơi xuống đất, cô gái kinh ngạc đến há hốc miệng.

Tôi hất tóc, ra cái vẻ đầy tự tin và quyến rũ.

“Em gái à, tôi cũng thích Tần Cú, thích đôi chân, vòng eo vạm vỡ, cơ bụng tám múi của anh ấy, tôi sẽ không nhường cho cô đâu!”

Tôi định đứng dậy bỏ đi thì đột nhiên bị ôm từ phía sau.

Tôi quay người lại thì bắt gặp ánh mắt trìu mến và nụ cười tươi rói của Tần Cú.

15.
“Uyển Uyển, không ngờ là em lại thích trai đẹp đến thế đấy!”

Mặt tôi đỏ bừng, tôi không ngờ là mình sẽ bị bắt tại trận!

Tần Cú thở vào tai tôi.

“Toàn bộ thân thể này của anh đều là của em, em muốn sờ thì sờ, muốn làm gì cũng đều được hết.”

“Anh Tần Cú…” Cô gái kia bị chúng tôi làm cho ghen tức một trận đến đứng hình.

Trên mặt cô ta ngập tràn vẻ bất bình: “Anh…anh đừng có quá đáng!”

Tần Cú lạnh lùng liếc cô ta một cái: “Hy vọng cô Dương sau này đừng đến làm phiền chúng tôi nữa.”

Cô gái bị giọng điệu nghiêm túc của Tần Cú dọa đến phát khóc, xấu hổ bỏ chạy.

Tần Cú vòng tay ôm lấy vai tôi, cùng tôi sánh bước đi ra ngoài.

Tôi mím môi cười khúc khích, trong lòng vui sướng đến vỡ oà.

“Tần Cú, đây không phải là đường về bệnh viện à?”

Tần Cú nhìn tôi với ánh mắt kiên định: “Lam Uyển, em về gặp bố mẹ cùng anh nhé?”

Điều tôi không ngờ tới là mẹ Tần Cú chính là viện trưởng của bệnh viện tôi đang làm.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, cảm thấy lo lắng như sắp bị lãnh đạo kiểm điểm.

Mẹ Tần nắm lấy tay tôi, cười hiền từ: “Con không cần phải căng thẳng như vậy, cứ coi như đang ở nhà mình, tự nhiên đi nhé.”

“Vâng…vâng thưa viện trưởng.”

Tần Cú choàng tay qua vai tôi, kéo tôi vào lòng.

Anh ấy nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ đừng làm Uyển Uyển nhà con sợ.”

Trước mặt người lớn tuổi, cử chỉ này quá thân mật, tôi không thoát ra được, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu.

Mẹ Tần nhìn chúng tôi, cười trêu chọc Tần Cú: “Không biết là ai hồi nhỏ cứ đi một bước lại thở một bước đâu, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, bây giờ lại còn tỏ ra kiên cường lắm.”

“Mẹ! Chuyện lâu lắm rồi sao mẹ còn nhắc lại làm gì!”

Tôi nhìn Tần Cú, phát hiện vành tai anh đỏ bừng, hình như anh đang rất xấu hổ.

Mẹ Tần chuyển chủ đề nói chuyện với tôi: “Dì cũng không ngờ rằng con chính là Tiểu Noãn mà thằng bé vẫn hay nhắc đến, con gái lớn rồi trông cũng khác hẳn, con cũng đổi tên luôn làm dì nhận không ra.”

Tần Cú đi thẳng vào vấn đề chính: “Mẹ, mẹ nói với dì bảy dì tám đừng giới thiệu người cho con nữa, con là hoa đã có chủ rồi, đừng làm ảnh hưởng mối quan hệ của con và Lam Uyển.”

“Cái thằng nhóc này con đang nói cái gì vậy.”

Mẹ Tần nhìn Tần Cú một cái rồi nhìn sang tôi: “Con yên tâm đi Lam Uyển, có dì ở đây thì xung quanh nó đến cả con muỗi cái cũng không có đâu.”

Khi chuẩn bị đi về thì mẹ của Tần Cú bí mật nhét cho tôi một cái túi.